Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chí Mẫn nhìn công ti to lớn , nhiều người qua lại cũng có tí lạc lõng . Cậu đi thẳng đến phòng phỏng vấn . Đứng trước cửa , cậu hít thở vài hơi , trong đầu dồn dập các suy nghĩ kiểu như .


" Ông giám đốc này là đồng tính luyến ái , nhiều người đồn đại như vậy ! "

" Chắc hẳn là 1 ông già dê đầu hói "

" Phải cẩn thận tấm thân của mình mới được "

" . . . Vào lẹ nào . . . "

Cậu gạt đi hết các suy nghĩ . Cầm lấy nắm cửa , kéo mạnh ra . Cố gắng nở một nụ cười thật tươi .

Trong gian phòng rộng lớn , hơi lạnh phà thẳng vào mặt cậu . Không gian được bố trí gọn ghẽ , đơn điệu nhưng lại rất trưởng thành , cậu rất thích phòng làm việc kiểu này nga !

- Giá. . . Giám đốc Mân , tôi tới để phỏng vấn - Nhìn cái ghế đang bị quay lưng lại trước mặt mình , cậu rụt rè lên tiếng . Kiểu người bí ẩn như thế này thật giống kịch bản trong phim mà .

Chiếc ghế kia quay lại , trước mặt cậu là 1 con người đẹp như nhân vật truyện tranh . Nga , đúng là đẹp trai thật . Cậu vào đúng công ti rồi ! . Cậu cười híp cả mắt . Già dê cái gì chứ , xinh đẹp như vậy , nếu được làm ở đây thì đúng là như mơ mà .

Nhìn thấy con người đối diện đang cười , hắn bị dao động . Không thể hiện ra , vẫn giữ sắc mặt như cũ .

- Cậu . . . Là Phác Chí Mẫn - Hắn lên tiếng xác nhận .

- Ưm .

- Nhưng mà . . . sao trong game ? - Hắn thắc mắc lên tiếng

- Nhân vật nữ thì Boss sẽ nhẹ tay hơn , giám đốc biết mà đúng không ? - Nói thật trôi chảy , cậu biết thế nào cũng sẽ có thắc mắc nên đã soạn văn trước rồi , nhưng nói xong lại không tránh được ngại ngùng , liền lặng lẽ cúi đầu xuống.

- Ư ừm - Hắn gật gù , cảm ơn cậu trưởng phòng đã ra ý kiến này , người tinh ranh trước mắt thật sự làm hắn thấy vui vẻ .

Buổi phỏng vấn kéo dài khoảng 20 phút , đa số đều tập trung về nội dung game và kiến thức về kỹ thuật thông tin .

- Được rồi , cảm ơn cậu - Hắn gấp sắp tài liệu lại , mắt vẫn đăm đăm nhìn người ngồi đối diện

- Vậy . . . Tôi sẽ được nhận vào chứ ? - Chí Mẫn tinh nghịch tròn mắt hỏi hắn .

- Ừm . . . Trình độ của cậu khá tốt ! Ngày mai có thể đi làm việc . Đây là hồ sơ về nội dung , lịch làm việc của cậu - Hắn đưa cho cậu một tờ giấy .

Cậu nhận lấy , chăm chỉ đọc .

- Mu. . . Muội . . . - Hắn gọi cậu .

Ngơ ngác một chút liền chậm rãi ngẩng đầu lên .

" Muội ? . . . Không lẽ hắn là . . . Doãn Hành huynh . . . ? "

- . . .

- Ta đang gọi muội đấy .

- Doãn Hành huynh . . . ?

Hắn gật gù , cậu có hơi bất ngờ . Tuy trong suy nghĩ cậu , cậu đã nghĩ là hắn rất phong độ , lịch lãm . Nhưng không ngờ hắn lại có địa vị , bên ngoài lại hoàn mĩ đến vậy . Còn là giám đốc công ti này . Quả là , trên đời , cái gì cũng có thể xảy ra , trái đất lại tròn vành vạnh như vậy !

Hai người ngượng ngùng nói chuyện khoảng 10 phút , là 10 phút hành hạ đi , cái sự bối rối đè nặng lên hai người , câu nào cũng lắp bắp khó mà nói ra trọn vẹn .

Cậu nhìn vào đồng hồ , nhận ra là không còn sớm nữa .

- Trễ rồi . . . Em xin phép về . . .

- Để tôi đưa em về - Hắn đứng dậy , cầm lấy cái áo khoác ở giá treo áo đặt cạnh bàn làm việc .

- Không cần ! - Phác Chí Mẫn nhanh chóng cự tuyệt .

- Trời tối rồi , nguy hiểm ! - Hắn khoác lấy vai cậu , lôi xền xệch cậu ra khỏi công ti .

- Bỏ tôi ra ----- Cậu vùng vẫy , cái tên Giám Đốc biến thái này ! Đừng có mà giở trò nga !!!

Hắn " quẳng " ( thật ra không tới nổi đâu ) cậu vào trong xe . Nhanh chóng vào xe nốt , kẻo con Mèo Nhỏ lại chạy ra ngoài . Hắn thật sự thích cậu , muốn có một chút khoảnh khắc riêng tư với cậu như vậy . Cũng thích ức hiếp đến cậu ta bối rối nói không thành lời , biểu cảm của cậu thật sự rất thú vị , như chất gây nghiện của Mân Doãn Khởi .

Khởi động máy , hắn chạy đi . Cậu chỉ biết phụng phịu mà ngồi yên trong xe .

Mà phải nói , xe của hắn xịn thật nha , ngồi êm lắm luôn ấy , cái máy lạnh thổi ra hơi lạnh se se , khiến cậu dễ chịu vô cùng . Cậu chỉ muốn ngủ liền sau những giờ mệt mỏi đó thôi .

- Nhà cậu ở đâu ? - Giọng hắn trầm ấm hỏi cậu

- Chung cư XXX - Cậu nửa tỉnh nửa mơ nói , rồi cặp mi nặng trĩu sụp xuống , đưa cậu vào giấc ngủ say sưa . Mở mắt thật sự không nổi nữa rồi , hôm qua thức đêm nghiên chứ tài liệu như vậy , ngủ một giấc êm ái đền bù cũng không có gì sai .

_________

- Chí Mẫn ! , dậy đi , tới nhà rồi - Cảm thấy có bàn tay nóng ấm của ai đó liên tục vỗ vỗ vào mặt làm hỏng giấc ngủ của cậu . Theo bản năng cậu liền chu môi cho , chân mày hơi cau lại , mắt vẫn còn nhắm tịt , lười biếng cất tiếng nói chỉ biết kêu ư ư vô định .

Mân Doãn Khởi cũng phải công nhận bản thân mình rất biến thái đi , chỉ là âm thanh bình thường không có gì đặc biệt , nhưng khi lọt vào tai hắn lại nghe gợi tình như vậy .

Hắn lay lay cậu , cậu do không thể ngủ tiếp trong tình trạng này , bất giác mở mắt .

Phác Chí Mẫn đã biết ngại rồi a , ngủ trên xe người lạ lại bắt người khác kêu dậy , tự thấy bản thân mình không chính chắn .

- Cảm ơn vì đã đưa em về ! Hẹn ngày mai gặp lại anh ! - Nói rồi cậu nhanh nhẹn mở cửa , chạy ra ngoài .

Nhìn thấy cậu đã vào cửa chung cư , hắn mới lưu luyến mà rời đi .

Cậu vừa vào , xoay lưng lại , thấy hắn đi mới lấy điện thoại ra , gọi ngay cho Kim Tại Hưởng báo tin vui .

- Hưởng Hưởng a ~ Mình xin được việc ở chỗ cậu rồi . Cậu làm việc xong chưa ? Đi đâu đó chơi đi ?

- Đã xong .Đợi mình nhé , mình qua đón cậu ngay - Giọng Tại Hưởng phấn khởi đáp .

Kim Tại Hưởng bản tính lại vô cùng nhanh nhẹn , rất nhanh sau đó đã có mặt trước cửa chung cư . Phác Chí Mẫn theo đó cũng nhanh chóng lên xe .

- A , tâm trạng vui như vậy , đi đâu cho thoả thích đây ? - Phác Chí Mẫn nhìn sang Tại Hưởng .

- Dạo này nghe ngóng có chỗ mới rất vui , có muốn thử không ?

- Là ở đâu ? Có phải rất thú vị ? - Chí Mẫn tròn xoe mắt hỏi .

- Là Gay Bar , thiết nghĩ lâu ngày nên đổi khẩu vị một chút a .

- Nghe có hơi sợ , nhưng vì là ngày vui nên cứ thử đi a .

Lái xe đến bar , Chí Mẫn chậm rãi đi vào cửa , cậu đối với địa phương náo nhiệt xa lạ này có hơi rụt rè . Nhưng cũng cố học theo sự cởi mở của Kim Tại Hưởng mà thích nghi .

Ngồi ở quầy , Chí Mẫn gọi 2 li rượu sam-panh cùng với trái cây . Không giỏi ở khoảng nhảy nhót nên cũng chẳng có hứng thú lên sàn , Chí Mẫn chỉ ngồi đó uống rượu vừa nhìn người khác vui vẻ vừa nói chuyện nhàn nhã cùng Tại Hưởng .

" Rầm "

Tiếng đạp cửa của một người thanh niên cường tráng theo sau là lũ đàn em đi vào .

" Là Tuấn đại ca đó "

" Luôn khí phách như vậy a "

" Đúng là hút mắt thật mà "

Tiếng xì xào nổi lên không ít , Tại Hưởng từng nghe đồng nghiệp kể về tên này . Cũng là những lời khen ngợi đưa hắn lên ngút tận trời mây .

Tại Hưởng dán mắt vào con người đó , Chung Quốc bị nhìn đến khó chịu mà quay sang lườm Tại Hưởng một phát . 

Sợ đến phát run , ánh mắt của Tuấn Chung Quốc vô cùng lợi hại , sắc bén như dao đem Tại Hưởng biến thành con pokemon mà nhốt vào quả bóng . 

Bộ dạng thoải mái nhanh chóng biến mất , Kim Tại Hưởng cứng đờ người , vội vàng lay người Chí Mẫn .

- Mẫn à . Về thôi ,  tên đó đáng sợ quá - Kim Tại Hưởng có chút khẩn trương , đúng là bị nhìn đến phát sợ a .

- Không được ! Còn sớm lắm , về thì còn gì vui . Này , thoải mái chút đi , gọi cho cậu thêm một ly rượu - Chí Mẫn nói xong liền xoay người về phía quầy rượu chăm chỉ nhìn menu .

Tuấn Chung Quốc ngồi trên ghế sô pha đối diện , miệng uống rượu nhưng mắt vẫn hăng hái khiêu khích Kim Tại Hưởng ngồi ở quầy bar đối diện . 

- Tuấn Chung Quốc , chăm chỉ như vậy , có người lọt vào mắt rồi sao ? - Tên ngồi bên cạnh thấy bộ dạng khác thường của Tuấn Chung Quốc liền lên tiếng hỏi . 

- Lại , nhìn người ngồi ở quầy bar đi , nhất định là người mới . 

- Đúng , là người mới , chưa thấy trước đây . 

Gã im lặng một chút lại nói tiếp . 

- Có hứng thú với người ta rồi sao ? 

- Xem xem , ngũ quan rất hài hòa , tính cách lại có chút ngây thơ , khác với mấy kẻ dâm loạn ở đây . - Tuấn Chung Quốc chậm rãi đánh giá . 

- Đã thích như vậy còn không mau tiếp cận , lâu rồi không thấy cậu hứng thú như vậy , bị người khác cướp mất thì đừng có đổ lỗi cho tôi đấy . 

Tuấn Chung Quốc không nghe người khác lãi nhãi nữa , mạnh dạn đi đến chỗ của Kim Tại Hưởng . 

- Có muốn nhảy một chút với tôi không ? - Lời nói lịch sự như vậy , nhưng biểu cảm rõ là đang ép buộc người khác . 

Kim Tại Hưởng nhất thời bối rối , tay nhéo bụng Chí Mẫn bên cạnh một cái , chính là đang cầu cứu a . 

- A Kim Tại Hưởng bỏ cái tay cậu ra , tớ đang phân vân nên uống rượu hay coctail đây - Chí Mẫn đang xoay lưng lại , rõ là không biết bạn mình đang gặp phải cái tình huống gì . 

- Không đợi cậu từ chối - Tuấn Chung Quốc nắm lấy vạt áo Tại Hưởng kéo lên , hướng đến sàn nhảy . 

'' Lịch sự của cậu ta chết úng trong não hết rồi à , thích ức hiếp người khác như vậy . Bất quá sao lại mạnh như thế chứ , phản kháng đúng là vô ích a '' 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro