Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắt đầu viết truyện của bạn

Tại Hưởng ra mở cửa , là Trịnh Hạo Thạc - anh hàng xóm nhà cạnh . Thấy Hạo Thạc chẳng có gì đáng ngại nên cậu cho anh vào nhà giúp Chí Mẫn được gì thì giúp

Hạo Thạc là con trai trưởng của Trịnh gia . Tuổi trẻ tài cao đã tiếp quản 1 nhà hàng danh tiếng . Tài nấu ăn không có ai có thể phủ nhận . Tính tình ôn nhu , dịu dàng được lòng nhiều người .

Anh qua đây là đem món ăn mới cho Tại Hưởng đánh giá , khi có món ăn mới anh thường đưa cho mọi người xung quanh thử rồi mới dám đưa vào thực đơn 

Anh đặt tạm đĩa thức ăn xuống bàn , gác đi chuyện định làm . Vì đập vào mắt anh là con Tiểu Bạch Miêu với hai gò má phúng phính đang ngồi khóc sướt mướt trên sofa . Anh hỏi Tại Hưởng chuyện gì , rồi cậu cũng không ngại mà kể cho anh nghe , còn nhờ anh có gì giúp cho Chí Mẫn .

Anh ngồi cạnh Chí Mẫn , con người này trông rất đẹp nha . Dáng người nhỏ nhắn , trẳng trẻo , giọng nói trẻ con , có gò má rất đáng yêu . Mỗi tội đôi mắt do khóc mà sưng đỏ cả lên . 


_______________________________________

Sáng hôm sau , Chí Mẫn tâm trạng cũng chẳng tốt hơn được bao nhiêu . Vừa mới thức dậy đã khóc . Tại Hưởng , Chung Quốc , Chí Mẫn cũng đã quyết định xin nghỉ việc , không muốn dính líu gì tới Doãn Khởi nữa . 

Hạo Thạc hôm qua ở lại nhà Tại Hưởng chăm nom Chí Mẫn , vì anh đã thích cậu mất rồi . 

Vừa nghe tiếng cậu khóc , anh đã biết là cậu dậy liền vội vàng mà đem đồ ăn sáng lên cho cậu 

- Chí Mẫn , anh vào nhé - Anh đứng ngoài cửa , lịch sự hỏi vào 

- Oa oa , hức hức. . . Anh . . . Hức . . . Vào đi 

Anh từ từ tiến tới chỗ cậu ngồi , dùng khăn ướt lau lên khuôn mặt lấm lem nước mắt của cậu . Còn đỡ cậu vào nhà vệ sinh mà chải răng cho , động tác anh nhẹ nhàng , cẩn thận vì sợ làm đau nứu bảo bối . Cậu giờ đây chỉ biết khóc , không thiết làm gì nữa

Anh đỡ cậu vào giường , cầm đĩa thức ăn đút cho cậu 

- Chí Mẫn , a nào 

- Hức . . . Em không muốn ăn

- Một chút thôi cũng được 

- Em không đói 

- Nếu như vậy kẻo bị ngất đấy , Tại Hưởng nói sức khỏe em rất yếu , cần chăm sóc kĩ . Anh biết em buồn , nhưng phải lo cho sức khỏe . Kẻo mọi người lo - Anh đau lòng nhìn cậu 

- Hức . . . Sao anh quan tâm em vậy . . . Hức - Hơi cậu đứt quãng hỏi , lạ thật nha . Dù chỉ mới gặp hôm qua nhưng sao anh lại tốt đến thế chứ ?

- Vì anh thích em - Anh cười nhẹ nhàng

- . . .

- Em không cần phải khó xử đâu . Dù gì em cũng mới trải qua chuyện khó khăn . Tình cảm của anh , anh không ép em chấp nhận . Anh thấy đơn phương cũng rất vui nha , em coi anh là một người anh cũng được , chỉ cần em cảm thấy thoải mái là được rồi

- Vâng . . .

- Nói a nào , em phải ăn một chút chứ

Rồi cậu ngoan ngoãn ăn hết đĩa thức ăn 

- Oa , Chí Mẫn ăn giỏi quá nha ! Sao nào , em cảm thấy vui hơn chút nào chưa ? 

- Vâng . . . Cảm ơn anh 

_________________________________________________

- Chí Mẫn à , mình đi thôi , mình đã soạn đồ cho cậu hết rồi - Hàn Hàn kéo một cái vali đến

- Hm? Đi đâu cơ ? - Cậu ngơ ngác 

- Đến ốc đảo của Chung Quốc mà sống , bọn mình đã chuẩn bị hết rồi

- Nhưng tại sao phải đi ? 

- Vì mình không muốn cậu dính líu hay gặp anh ta nữa 

Nghe đến '' anh ta '' , Chí Mẫn lặng người một chút rồi cũng đi lên xe ra sân bay . Trịnh Hạo Thạc anh cũng đi 

__________________________________________

- Hạo Thạc , ở đây anh còn cả một nhà hàng lớn phải tiếp quản , anh đi không sao chứ ? - Tại Hưởng hỏi 

- Không sao , có thể để quản lí làm . 

Tại Hưởng cười cảm kích với anh . Là Tại Hưởng đã nhận ra tình cảm của anh . Có anh Chí Mẫn sẽ bớt buồn đi một chút 

___________________________________________

Máy bay đáp xuống sân bay , rồi họ đi xe đến căn biệt thự . Nơi đây rất ít người sống , đa số là rừng thông . Không khí rất quang đãng , trong lành . 

Họ đến căn biệt thự , sắp xếp đồ đạc . Tại nơi này , Chí Mẫn sẽ bắt đầu cuộc sống mới . Cậu sẽ đi tìm lại tuổi trẻ cùng Trịnh Hạo Thạc . Sẽ dần quên đi Doãn Khởi anh mà sống.

__________________________________________

Doãn Khởi đứng trước căn nhà trống rỗng của Tại Hưởng mà ngơ ngác , lòng dấy lên bao nỗi hối hận . Nước mắt của anh cuối cùng cũng rơi . 

- Chí Mẫn . . . Em đâu rồi ? Anh biết lỗi rồi em à  . . . Em hãy trở về với anh đi . . . Trung Quốc rộng lớn này . . . Anh biết tìm em ở đâu đây ?

Anh quỳ xuống , gào lên đau đớn 

__________End_____________

Chường này Au tặng seungie-honey nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro