Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh bước lên tầng của club , tay cầm một ly rượu , đứng kế là Tuấn Chung Quốc

- Mày nhìn mau lên , nhanh rồi phắn

- ừ - Anh phát ra một tiếng thật trầm , nhấp một miếng rượu . Mắt thì dán chặt vào cậu trai ở dưới . Cậu đeo một cái headphone khá to , bàn tay liếng thoắng trên bàn đĩa , chỉnh từng cái chốt nhạc . Cậu khoác tay lên người bên cạnh , à khoang , đó chính là tên mặt ngựa va chạm với anh lúc này . Cậu đôi lúc còn xoay qua hôn lên má hắn rồi cười rất vui 

 GHEN 

Trong đầu anh hình thành lên hai chữ đó . Nhưng mà anh đâu có tư cách , đã rời bỏ người ta như thế mà bây giờ lại còn mặt dày mà ghen tuông . Cái sự căm phẫn anh đang có bây giờ chẳng là cái đách gì so với cái Chí Mẫn đã trải qua cả

Anh đặt ly rượu xuống bàn , rồi bị Chung Quốc níu vai 

- đủ rồi ! - Nó kéo anh đi 

________________________________

 Anh trở về khách sạn , vừa về phòng đã bật ngay một điếu thuốc . Anh lấy điện thoại điện cho lũ em 

- Đem Phác Chí Mẫn về đây cho tao ! Nhanh lên ! 

-'' Dạ rõ ''

- Phải thật nhẹ nhàng , Chí Mẫn mà mất một cọng tóc thì coi chừng cái mạng chó của tụi bay 

- '' Dạ . . . ''

_________________________________

Chí Mẫn bước vào nhà vệ sinh , vuốt lại tóc tai cho gọn ghẽ 

'' Bụp ''

Rồi đèn nhà vệ sinh tắt , mọi thứ đều trở nên mịt mù 

'' Bạt '' 

Một bàn tay cứng rắn đánh vào sau gáy cậu , khiến cậu đau mà ngất đi . Rồi họ âm thầm đưa cậu đi ra khỏi club thông qua cửa EXIT 

__________________________________

Cậu tỉnh dậy ở một nơi xa lạ , với tư thế nằm trên giường và được đắp chăn kĩ lưỡng . Không , đây không phải là phòng của Hạo Thạc , Tại Hưởng hay của Hàn Hàn . Rốt cuộc là đang ở đâu vậy trời !? 

Cậu chỉ nhớ man mác là bị người ta đánh trong phòng vệ sinh . . .

Cậu ngồi dậy , cơn đau từ sau gáy bắt đầu truyền lên não 

- A . . . - Cậu bật ra tiếng kêu nhỏ 

Rồi có bóng người quen thuộc từ ban công bước vào 

- Chí Mẫn . . . Em tỉnh rồi . . . 

Cậu trợn tròn mắt . Khóe mắt ươn ướt , là anh ta , người cậu chưa bao giờ hết căm hận , người cậu vẫn còn vương vấn mãi , người đã phá hoại tuổi thanh xuân , đã để lại vết ố trong đời cậu , người mà cậu đang cố gắng quên đi trong mấy năm nay đang đứng trước mặt cậu

- MẸ NÓ ! MÂN DOÃN KHỞI MÀY TRÁNH XA BỐ RA ! - Cậu hét lên đầy phẫn nộ 

Anh hơi giật mình , mèo nhỏ ngoan ngoãn nay đã xù lông , đang giơ móng vuốt trước mặt anh , lại còn văng tục bậy bạ 

- Phác Chí Mẫn . . . Em bình tĩnh 

- Bình tĩnh cái đéo gì , mày làm bố ra thế thì bình tĩnh cái giống gì ! đừng có mà dùng bàn ta dơ bẩn đó đụng vào người bố

- Phác Chí Mẫn !

- Mày đéo có quyền gọi lên bố kiểu đó đâu !

- Em phải nghe anh giải thích chuyện hôm đó !

- Méo giải thích gì sất ! Bố đéo quen mày ! Bố có người khác rồi ! Không phải thứ dễ dãi có thể lên giường với bất cứ ai như mày đâu !

- Em nói vậy là  . . . - Anh ngậm ngùi 

- đúng vậy ! Bố lên giường với người khác rồi , người ta cũng làm bố sướng không khác gì mày đâu ! Bố sắp đám cưới rồi , đừng có trưng bộ mặt hối lỗi đó ra nữa !

'' Pặc '' - Tiếng roi da vang lên , trên bắp tay cậu hiện lên một đường đỏ hoét , máu bắt đầu chảy ra

- Ai dạy cho em cách ăn nói đó !? - Anh giận dữ 

- Mày làm bố đau đấy ! Bố thích thì bố nói , mày đéo có quyền cấm đâu

'' Pặc '' - Thêm một đường nữa lên da bụng trắng nõn của cậu 

- Dẹp ngay cái thói hỗn láo đó mau ! 

- Hức . . . Hức . . .  - Chí Mẫn khóc rồi , mấy năm nay được Hạo Thạc cưng chiều , cái gì cũng được phục vụ , chưa làm nặng bao giờ . Bây giờ anh lại đánh cậu nhẫn tâm như vậy , làm cậu đau đến phát khóc

'' Pặc '' - Anh thỏa mãn nhìn vẻ mặt đáng thương của cậu , muốn cậu cầu xin 

Chí Mẫn lại khóc to hơn nữa , hai mắt sũng nước nhìn anh xin dừng lại 

Anh cười khẩy , quăng roi ra một xó nào đó . Cởi áo khoác trên mình ra . Tiến lại gần cậu , cúi xuống liếm máu trên bắp tay chảy ra . 

Cảm giác đau rát cùng với chiếc lưỡi nóng ấm tạo nên làm cậu khó chịu lắm . Phân thân mất tự chủ mà cương lên 

Anh nhếch mép nhìn cậu 

- Xem em này . . . Chưa làm gì cả đã cương rồi 

Rồi anh ghé sát tai cậu 

- Trông em chẳng khác gì những thằng điếm chờ được thao cả 

Một trận rùng mình chạy dọc qua sống lưng 

____________________________________

Kim Tại Hưởng lấy dép phang vào mặt Chung Quốc 

- Anh đang làm cái trò gì thế hả ? Sao lại để hắn bắt Chí Mẫn đi ? 

- Anh . . . Anh không có cố ý 

___________End__________

H coming soon ~

 à mà tui đang có chuyện muốn nói . Ai cũng biết là chúng ta đang bước vào kì thi học kì phải không ? Tui còn đang ôn để thi Olympic Lý với Olympic Anh Văn vòng trường nữa . Tôi không up fic thường xuyên nữa đâu , đừng mong chờ nhiều quá rồi thất vọng 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro