Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cậu bước xuống xe , ngẩn ngơ một chút đứng trước căn nhà của anh .  Chí Mẫn và Doãn Khởi đã quyết định là sẽ quay về Bắc Kinh vì công việc của anh 

Hai mắt cậu hơi sũng nước , nhìn căn nhà này . . . Căn nhà này . . . Là nơi cậu đã chứng kiến mọi việc 

- Bảo bối , sao lại chần chừ thế kia ? - Anh đẩy đẩy cậu từ sau lưng

__________________

Cậu nằm ườn ra trên chiếc giường thân quen , thở một hơi dài , nhắm mắt cảm nhận từng '' cơn kí ức '' vồ dập tới . Bàn tay cậu lướt dọc chiếc drap giường . . . Chắc hẳn chiếc giường này đã chứng kiến anh ân ái với nhiều người rồi 

Anh vừa mới tắm xong , trên người chỉ quấn độc mỗi cái khăn tắm quanh thắt lưng , phần bụng phẫn còn những giọt nước đang đùa bỡn trên cơ bụng săn chắc của anh , tóc anh cũng chẳng buồn lau khiến nó dính lết bết vào trán ( tưởng tượng đi , tui thử rồi , giờ thì đi bệnh viện đây :3 )

Anh đến bên cậu , xoa nhẹ đầu Chí Mẫn khiến nó hơi rối một tí , anh nghiêng đầu nhìn nét mặt thoang thoáng buồn của cậu 

- Chí Mẫn , lại nhớ chuyện cũ ? 

Cậu gật đầu

- Em nhớ dai thật đấy , nếu có chuyện buồn thì hãy mau quên đi , đừng để mãi trong lòng , nó sẽ khiến em uất ức lắm , rồi con quỷ mang tên Hận Thù sẽ lớn từng ngày trong em , nhân cách em sẽ biến đổi theo năm tháng . . . 

- Được được , quên thì quên , có cần anh triết lí thế không ? Đúng là ông cụ non mà - Cậu buồn cười nhìn anh

- Nào , ngủ lấy sức thôi , nãy giờ đi máy bay chắc em cũng mệt rồi - Anh nằm xuống , phòng tay ôm lấy cậu . Hít từng đợt mùi dâu thoang thoảng tỏa ra từ mái tóc của Chí Mẫn 

Cậu nhắm mắt lại , giọng nói của anh chính là liều thuốc gây nghiện của cậu , khiến Chí Mẫn dễ dàng mà chìm vào giấc ngủ trong vòng tay mà cậu nhung nhớ 

__________________________

Ánh nắng ban mai xuyên qua chiếc rèm cửa chiếu thẳng vào '' Hai Con Nhợn '' đang ngủ say sưa trên giường 

Nè nè , có biết mấy người ngủ bao lâu rồi không hả ? Là 22 tiếng rồi đó ! - Ông Mặt Trời said

Chí Mẫn lờ đờ mở mắt , đập vào mặt là khuôn ngực rắn chắc đang phập phồng đều theo nhịp thở của anh ~ Xấu hổ chết đi được 

Cậu cố gắng xoay qua bên khác nhưng lại bị vòng tay của anh kẹp chặt 

- Nằm yên - Anh nói với chất giọng trầm ấm , ôn nhu 

Cậu dùng cặp mắt trong xoe ngước lên nhìn khuôn mặt anh tuấn của anh 

- Dậy rồi à ? Chụt - Anh thơm nhẹ lên mái tóc cậu 

- Nae ~ 

- Đi đánh răng đi , hôm nay anh sẽ làm bữa sáng cho em , sau đó thì đi trung tâm mua sắm , nhé ?

- Được ~ 

________________________

Sau khi ăn sáng thì anh đưa cậu đến trung tâm mua sắm . Chí Mẫn rất thích chỗ đông người nha , cứ chạy lon ton từ chỗ này sang chỗ kia , mua cả đống đồ khiến anh đi sau xách mệt muốn chết 

- Tiểu Mẫn , ăn kem không ? - Anh hướng mắt về quầy kem 

- Ăn a ~ 

- Vậy đứng đây chờ anh , anh đi mua , không chạy lung tung nhé ! - Anh căn dặn anh như người mẹ nói với đứa con 

- Biết rồi mà ~ 

Anh vừa rời đi được một chút , có một cặp tình nhân đi ngang cậu , nếu là bình thường cậu không để tâm đâu , nhưng người này thì cậu không lầm vào đâu được . Là người đã làm tan nát niềm hạnh phúc của cậu 

Nhật Băng 

Y đang đi chung với một người cỡ tuổi ông chú cậu , chắc là tình nhân mới đây mà 

Sắc mặt cậu từ vui vẻ trở nên tối sầm , trên mắt ánh lên vài tia giận dữ , miệng vẽ nên một đường cong xảo quyệt 

Cậu lấy điện thoại từ trong túi ra , nhấn gọi cho ai đó

- Anh Chung Quốc , em nhờ anh một chuyện được không ? 


__________End___________

Có ai đoán được Chí Mẫn sẽ làm gì không ?

À mà đang thi học kì nên tui sẽ ít up lại , mặc dùng bình thường đã ít lắm rồi , xin lỗi mọi người nhiều hen , vì tương lai của cái laptop cụa tuôi ~

Chúc mọi người thi tốt ngen ~ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro