Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 30 rồi , hẳn đã là 1 chặng đường dài , mọi người nhỉ ?

________________

- Mân Doãn Khởi , đủ 8 tháng rồi , ra đi - Tên gác tù mở cửa

Anh ngẩng đầu , bước ra khỏi cửa ngục , trong lòng loé nên một tia hi vọng

Vừa bước ra khỏi đồn , liền có một đám người mặc vest đen trịnh trọng đến chỗ anh

- Cậu chủ , ông chủ dặn chúng tôi đưa cậu về

___________________

- Ông Vân , ba tôi đã biết hết chuyện rồi sao ? - Anh ngồi đằng sau tay chân cuống quýt , ló đầu ra hỏi chú tài xế

- Vâng . . .

Anh nuốt nước bọt cái ực , một giọt mồ hôi lạnh đổ xuống

___________________

Anh bước vào phòng của bố mẹ , liền " nhận được " cái nhìn đầy sát khí của bố - ông Mân Nam Tuấn ( thật ra đây là sự xuất hiện tôi không chuẩn bị trước , nên họ sẽ bị đổi theo họ Mân của Yoongi )

- Thưa ba . . .

- Nhìn cái gì , anh mau lại đây nói chuyện với tôi !

- Dạ . . .

Anh chậm rãi ngồi lên sofa

- Ôi con trai của mẹ , sao tiều tuỵ thế này , trong đó đồ ăn đạm bạc lắm không con ? Nghe lời mẹ , ở đây vài ngày cho mẹ tẩm bổ - Thạc Trấn đau lòng sờ lên gò má của anh

- Bà không được chiều hư nó quá ! Kẻo nó lại ỷ lại ! Giờ, anh kể cho tôi , sao anh phải vào đó làm bạn với gác tù ?

Mân Doãn Khởi anh kể lại cho hai bậc phụ huynh nghe toàn bộ câu chuyện

- Oh . . . My heart is Oh my God . . . Tôi tưởng anh trưởng thành rồi . . . Ai ngờ lại còn bồng bột đi " dại thụ " thế này !

- Ba . . . Con xin lỗi . . .

- Thế anh có biết là có tiền án sẽ mất đi nhiều đối tác lắm không hả ? - Nam Tuấn giơ chân đạp đạp anh

- Ôi ôi . . . Không động thủ ! Ông làm nó trầy xước là tôi bỏ nhà đi cho ông xem - Mẹ anh thấy anh bị mắng liền chua xót can ngăn

- Hừ . . . Không nói nhiều . Coi như lần này tôi bỏ qua cho anh ! Trừ 2 % cổ phần công ti

- Dạ ! - Anh hai mắt sáng rực , gì chứ có trừ hết cổ phần mà vẫn tiếp tục được ở bên Chí Mẫn thì anh cũng chẳng để tâm

- Ba ! Mẹ ! Con biết nói bây giờ là không tốt , nhưng cho con xin đi gặp Chí Mẫn một chút được không ?

- Hứ ! Bà thấy chưa ? Tui nói là nó dại thụ rồi mà ! Tha cho nó rồi nó ngồi đó mà tung hoành ! Anh đi đi , đi luôn khỏi về cũng được

- Dạ thưa ba con đi - Rồi anh đi ra khỏi phòng

- Ông già rồi mà cứ thích đôi co với con ! NHỚ VỀ SỚM ĂN CƠM NGHE CON - Thạc Trấn nói vọng ra

_________________

Anh đến nhà Tại Hưởng để gặp cậu , ở trước cửa nhà có chiếc xe rất lạ . Nhà có khách sao ?

Anh bước vào , ngó qua ngó lại một chút thì thấy bóng lưng hai người đàn ông trạc tuổi cha mẹ mình đang tất bật trong bếp . Một người thì dáng vóc cao ráo , đôi chân cong cong quẹo quẹo , người kia thì dáng thấp bé , cao gần tới vai của người này , dáng mảnh mai như cọng bún ( guess who =]] )

_______FlashBack_______

- Không ăn ! Không ăn ! - Chí Mẫn vùng vẫy , nhất quyết không ăn cơm Tại Hưởng đút . Vì cậu đang dỗi việc Tại Hưởng không cho cậu đi thăm anh

_____

- Oà oà ! Hức hức ! Hưởng ơi mình không quen ngủ một mình - Cậu ôm gối , đứng ở cửa phòng Tại Hưởng mà khóc bù lu bù loa . Gì chứ bây giờ là 2h sáng đó nha ! Tại Hưởng tay vỗ trán thở dài

_____

- Cho mình đi gặp Doãn Khởi đi mà - Chí Mẫn ôm chân Tại Hưởng không cho đi . Mới sáng sớm mắc tè muốn chết , Chí Mẫn còn lợi dụng cơ hội này ôm chân không cho đi để còn xin đi gặp anh nữa chứ

_____

- Không ăn ! Mình muốn ăn bla . . . bla . . . bla

Tại Hưởng mệt mỏi , mở điện thoại gọi cho mẹ Chí Mẫn , thật sự là chịu hết nổi rồi nha ! Đến mức này thì chỉ có bậc phụ huynh mới trị được

Sau một hồi kể hết chuyện ra , nài nỉ hai bậc phụ huynh thì hai người họ quyết định sang nhà Tại Hưởng giúp cậu chăm sóc Chí Mẫn

____End FlashBack____

- Ô ! Cậu là ? - Người đàn ông với dáng cao cao thấy anh lấp ló ở cửa liền hỏi

- Dạ . . . Con là Doãn Khởi , con muốn sang đây để gặp Chí Mẫn

- Doãn Khởi ? Cậu là người yêu của Mẫn Nhi phải không ?

- Dạ vâng . . . Nhưng sao bác biết ạ ?

- Chuyện đó để sau , giờ để ta gọi Chí Mẫn cho con

- Dạ . . .

______________
Sau một hồi tay bắt mặt mừng , rồi cả mấy trận khóc lả tả . Họ cũng đã ổn định lại mà chào hỏi

- Chào con . . . Ta là Phác Xán Liệt , ba của Chí Mẫn ( Cùng họ rồi , may mắn ghia ;')) )

- Còn ta là Biện Bạch Hiền , mẹ của Chí Mẫn ( Xin lỗi nhưng tuôi chỉ là một con fan lai )

- Dạ . . . Con là Doãn Khởi . Rất vui được gặp ba mẹ !


______End Chương 30_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro