Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi vào truyện tui sẽ show ảnh của ba má nhà Phác cho mấy cậu dễ hình dung ;)

Bên trái là ba , bên phải là má ;) Ba má tình bể bình ;)

Ba má là chân ái dồii , không ai lật được đâu :) Ba đang bảo vệ má không cho người ta chạm vào

Đây là baba Phác Xán Liệt và con trai Phác Chí Mẫn :3 Khi cục Mochi đứng cạnh anh cao gần 1m9

👆🏻Mama Biện Bạch Hiền và bạn thân của con trai - Kim Tại Hưởng

Show ảnh đủ rồi , vào truyện

===================

Điện thoại tắt , Mân Doãn Khởi cũng chẳng mấy bận tâm , tay cầm ly cà phê uống một ngụm vào rồi lại tiếp tục làm việc

Tầm cỡ 3 giờ , mi mắt của anh đang phản bội chủ nhân cứ liên tục sụp xuống thì anh mới chịu về phòng . Vừa mới mở cửa ra , anh đã thấy mèo nhỏ đang cuộn mình trong chăn chỉ ló ra cái đầu . Mắt cậu sáng rực lên khi thấy ah , à khoang , chưa ngủ ?

- Chí Mẫn , sao còn thức ? - Anh vuốt ve mái tóc của cậu

- Không ngủ được , muốn ôm

- Được được - Anh nằm cạnh , ôm cậu vào lòng

- Thế này sẽ dễ ngủ hơn rất nhiều a ~

- Đã thức bao lâu rồi ?

- Từ lúc anh đi ra

- Không ngủ được tại sao không kêu anh ?

- Vì em biết anh đang bận

- Mèo nhỏ giỏi , lần sau ngủ không được cứ gọi cho anh , thức khuya không tốt - Anh hôn nhẹ lên tóc cậu . Phác Chí Mẫn thực sự đúng nghĩa là con mèo nhỏ - yếu ớt , đáng yêu lại rất ngoan ngoãn , khiến cho người ta cảm thấy an toàn khi ở cạnh , khiến cho người ta có cảm giác chỉ muốn bảo vệ cậu

===============================

Khoảng tầm 9 giờ sáng , anh bị đánh thức bởi mùi thơm lan ra từ bếp , men theo đường mũi mà đi vào dạ dày , đánh thức chú '' đánh trống '' trong bụng . Anh lười biếng ngồi dậy , vào phong tắm vệ sinh rồi xuống bếp , liền bắt gặp thân ảnh nhỏ bé thân thuộc đang loay hoay trong bếp . Anh từ đằng sau ôm chầm lấy cậu

- Bà xã ~ Buổi sáng vui vẻ - Nói xong , anh cũng không quên dùng bàn tay hư hỏng xoa xoa cặp mông đầy đặn của cậu

- Biến thái , đừng nháo , để cho em nấu ăn

- Tuân lệnh bà xã đại nhân ~ - Anh lật đật ngồi vào bàn

'' King Kong ! King Kong ! '' - Tiếng chuông cửa vang lên , anh liền ra mở cửa

- Doãn Khởi đúng không ? - Người đàn ông đứng trước cửa điềm đạm hỏi

- Xin thất lễ một chút , cậu là ? - Anh có vẻ đã bị đãng trí mất rồi , người quen người lạ , giọng quen giọng là đều không nhớ ra

- Ông bạn bị đãng trí mất rồi , tôi là John - Bạn học chung cấp 3 của ông đây . Mấy năm nay tôi ở Mĩ , tiện hôm nay sang Bắc Kinh nên tôi ghé thăm , ai ngờ ông lại không nhìn ra

- Ồ ồ , xin lỗi , vào nhà đã - Anh hơi ngơ ra một tí . Đúng là hồi cấp 3 anh có người bạn học là con lai tên John , hai người từng rất thân và người bạn đó phải sang Mĩ lúc kết thúc năm cấp 3 . Nhưng người này thật không giống John chút nào , cả ngoại hình lẫn giọng nói . Cơ mà đã tường thuật câu chuyện rõ ràng như thế thì chắc cũng không phải là đùa

- Anh ? Có chuyện gì vậy ? - Chí Mẫn đi ra

- À , có bạn anh sang thăm một chút - Rồi anh xoay qua chỗ John - Đây là Chí Mẫn , vợ sắp cưới của tôi

Mặt Chí Mẫn đỏ lên một mảng , đầu cúi xuống , tay nắm chặt vành áo . Người ta chính là đang ngượng với cách giới thiệu này đó >.<

- Chào cậu , Chí Mẫn - Y dùng cặp mắt lanh lợi quét lên người Chí Mẫn

- Cậu đã ăn sáng chưa ? Nếu chưa thì vào ăn cùng chúng tôi

- Được , thế thì tốt quá

======================

- Đây , mời mọi người dùng cơm - Chí Mẫn sau khi bày hết món ăn ra bàn liền tháo tạp dề rồi ngồi xuống

Y ăn thử món ăn của cậu , liền tâm đắc khen ngợi

Có người vợ vừa hiền , đáng yêu lại nấu ăn giỏi . Mân Doãn Khởi từ khi nào lại tốt số như thế . Nhưng kiểu mĩ thụ như thế này đại ca rất thích nha . Lần này lập được công lớn rồi

=====================

Sau khi tiễn khách ra cửa Chí Mẫn lại nằm ườn ra sofa

- Yahh ~ Hôm nay tưởng được ăn sáng cùng anh , có một chút riêng tư nhưng tự nhiên đâu ra xuất hiện ông khách đó ~ Tuột hứng quá đi !

- Ngoan ngoan ~ Người khách có thể phá rối một lần , anh với em còn cả đời mà ăn chung - Anh hôn nhẹ lên gò má phúng phính của cậu

- Hì hì - Được anh nói đúng ý , cậu liên cười tít mắt - Anh chuẩn bị đi làm đi , trễ rồi kìa

- Hôm nay anh không đi làm , anh ở nhà " chơi " với bảo bối - Anh liền trưng ra bộ mặt khả ố

- Yahh ~ Không được , hôm qua là đủ lắm rồi

Anh nhanh nhẹn trèo lên sofa , đè lên thân ảnh nhỏ bé của cậu

( Still cut :3 )

_______End________

Chap này của cậu seungie-honey

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro