Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương IV : Chịu Trách Nhiệm
Tập này vẫn là KookV nhé . Mấy bạn ship Yoonmin kiên nhẫn tí nhiee ~~
________________
Sáng sớm tinh mơ , khoảng 8 giờ sáng . Những tia nắng chói chang chiếu thẳng vào mắt của hai con người đang quấn chặt lấy nhau trên giường kia .

Tại Hưởng bị đánh thức bởi những tia sáng khó chịu đó , mắt nhắm tịt mà miệng không quên phát ra những âm thanh cáu gắt " Ư . . . Ư " . Cậu cựa quậy , nhưng lại cảm thấy vật gì đó nặng trịch đang níu cậu lại . Mở mắt , cậu không khỏi 1 phen bối rối khi thấy Chung Quốc đang ôm chặt lấy cậu . Quằng quại cả buổi cậu mới thoát ra khỏi vòng tay cứng rắn của hắn . Định lén chạy đi , nhưng vừa đứng dậy , cơn đau từ thân dưới đã truyền lên mạnh mẽ . Khiến người cậu đau nhói , như vừa có luồn điện chạy qua , bất giác lại ngồi phịch xuống giường . Cậu nghe thoang thoáng tiếng cười của ai đó . Hắn dùng tay kéo cậu xuống lại bên cạnh hắn , ôm khư khư cậu vào lòng 

- Ngủ ! 

Tại Hưởng bực hết sức , đâu ra con người vô liêm sỉ thế chứ ! 

- Nè nè cái anh kia! Đừng tưởng là đại ca thì có thể giở mấy trò biến thái đó ra nhé ! Tôi quen biết gì anh ? Anh lấy gì mà cướp " lần đầu tiên " của tôi ? Lấy quyền gì mà ôm tôi như vậy ? Làm như tôi là người yêu của anh chắc - Cậu cáu giận nói , nhưng lại nhận ra mình nói hơn " lố " . Liền dùng tay bịt miệng mình lại tỏ vẻ hối lối khi bắt gặp ánh mắt trừng trừng của hắn nhìn cậu
Nhưng ánh mắt hắn lại trở nên trìu mến . Ôm chặt cậu lại 

- Tôi yêu em 

- . . . 

- Đồng ý làm người yêu tôi chứ ? 

Cậu dùng chân đạp hắn , hắn nghĩ cậu dễ dãi thế ư ? Sau những chuyện tồi tệ mà hắn làm với cậu . Với cả , cậu là con nhà lành , sao mà dám động tới mấy con người đáng sợ này chứ
Hắn buông thỏng cậu ra , ngồi dậy . Tỏ vẻ nghiêm trọng .

- Em ngồi dậy mau

Tại Hưởng thấy hắn nghiêm túc , cũng làm theo ý hắn 

- Tôi đã cướp lần đầu tiên của em , đúng chứ ? 

- Ừm 

- Em có định báo cảnh sát không ?

- Hừ , báo cảnh sát rồi anh cho tôi nát xương à 

Không hiểu sao , kể từ tối hôm qua , Tại Hưởng không e dè trước mặt hắn nửa . Cậu lấy cái cớ hắn đã làm chuyện đồi bại mà tỏ vẻ hống hách với hắn .

- Vậy . . . Tôi sẽ chịu trách nhiệm cho em về chuyện này

- Tất nhiên rồi !!

- Em đồng ý đúng chứ ?

- Tất nhiên

- Vậy . Vì tôi đã làm vậy , nên tôi sẽ chăm sóc em với tư cách là người yêu 

- !!! - Tại Hưởng tỏ vẻ khó chịu

- Em không muốn tôi cho mọi người biết em " làm chuyện ấy " trước kết hôn . Mà người làm cùng lại là người dưng chứ ?

À phải ha , phải giữ cái danh chứ . Mà hắn làm thế này thật là quá đáng , khác nào bắt cậu làm người yêu mà chỉ nói theo cách khác . Tuy lời nói , cử chỉ của hắn rất dịu dàng với cậu nhưng nó cứ như nhát dao đâm vào trái tim của cậu . Làm Tại Hưởng cảm thấy chính mình thật thấp bé , đáng sỉ nhục , không có quyền lợi riêng của mình .

Cậu chỉ biết im lặng , cúi mặt xuống mà mím chặt môi - đến nổi đôi môi bé bỏng của cậu bật máu . 

Chung Quốc nhìn cậu , vừa vui vẻ vì có được Tại Hưởng . Vừa có lỗi khi thấy cậu như vậy ! Đúng là hắn làm hơi quá ! . Thấy đôi môi kia chảy máu , hắn liền chồm dậy . Dùng lưỡi liếm nhẹ lên dòng máu đó . Đến máu của cậu cũng thật ngọt ngào ! . Rồi hắn đưa cậu vào nụ hôn sâu . Nó không kịch tính như hôm qua , mà nhẹ nhàng , nhẹ nhàng khiến cậu cảm nhận được hắn thật sự yêu thương cậu . Tại Hưởng cũng từ từ mà chấp nhận con người kia , không cựa quậy phản kháng mà buông lỏng người ra , để cảm nhận được hơi ấm từ hắn . Cậu vòng tay qua bụng hắn , kéo hắn lại gần mình . Rồi chủ động dứt khỏi nụ hôn . Chiếc cằm bé nhỏ gác lên bờ vai vững chãi của hắn . 

Chung Quốc cũng hơi bất ngờ trước việc này . Tiểu bảo bối đã chấp nhận yêu thương hắn rồi sao ? . Hắn tự nhủ với lòng mình là sẽ yêu thương con người này thật nhiều . 

Hắn nhẹ nhàng mặc đồ cho cậu , bế cậu lên chiếc xe mô-tô thể thao của mình rồi đưa cậu về nhà . Nhìn cậu đi vào nhà , hắn cảm thấy luyến tiếc . 1 ngày không thể ở bên Hưởng Hưởng 24/24 sao ? Uầy , đường đường là đại ca mà lại mê muội thế cơ đấy . 

Hắn chạy xe đến " trụ sở " của băng đảng - nơi mà hắn đến hằng ngày . Bước vào chỗ ngồi , hắn cứ cười tủm tỉm khiến lũ em ngờ hoặc 

- Đại ca . . . 

- Gì ? 

- Dạ không có 

- Chắc là đại ca có được con Cáo nhỏ mà đại ca hay nói rồi - Tụi nó xì xầm 

- Lắm chuyện ! Mau đi lấy thông tin cá nhân của Tại Hưởng đưa cho tao ! - Hắn nói , nhưng lời nói không dữ tợn , quyền lực như hằng ngày
__________________
Chí Mẫn tỉnh dậy trên sàn nhà băng giá ( tại chú tài xế chỉ đưa cậu tới nhà thôi .-. ) . Đầu óc choáng váng , không nhớ gì xảy ra . Chỉ nhớ là hôm qua xay mềm . Nghĩ là Tại Hưởng đưa cậu về nhà

- Ây ! Cái thằng này , đã đưa về nhà sao không để người ta lên sofa hay phòng ngủ đi , quẳng ngay trên sàn ! 

Đang ngồi lảm nhảm thì Chí Mẫn mới nhìn vào đồng hồ . Chết ! Trễ giờ đi làm rồi !!! Phải nhanh lên thôi , không được đi làm muộn đâu ahuhu T^T

______End Chương IV____

à mà * lảm nhảm time *


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro