Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trịnh Hạo Thạc ôn nhu vỗ vỗ vào tấm lưng Chí Mẫn , rồi dùng tay từ từ nâng cằm cậu lên 

- Bác sĩ bảo em ổn rồi , giờ thì anh hai dẫn em về nhà nhé ? 

Chí Mẫn gật đầu 

- Trước khi về , để anh dẫn em đi gặp người này 

Trịnh Hạo Thạc dẫn Chí Mẫn đến phòng bệnh của Doãn Khởi - nơi tập trung đông đủ mọi người 

- Xong rồi à ? Rửa vết thương mà lâu đến thế ? - Doãn Khởi nghi hoặc nhìn Chí Mẫn núp co ro đằng sau lưng Hạo Thạc 

Trịnh Hạo Thạc không nói gì , chỉ nhếch mép cười một cái , đủ để mọi người hiểu có chuyện không hay 

- Mẫn Mẫn , lại đây - Doãn Khởi trong bụng có chút sôi sục , vỗ vỗ đệm giường bảo cậu lại . Nhưng Chí Mẫn không hề phản ứng , cứ núp sau lưng Hạo Thạc như thế

- Mày đã làm gì em ấy rồi ? - Tuấn Chung Quốc chịu không nổi , liền đứng dậy , bóp khớp tay răng rắc 

- À , tao xin nói luôn , tao đã '' vô tình '' cho Phác Chí Mẫn uống thuốc mất trí nhớ rồi , '' vô tình '' hơn là loại thuốc đó không có thuốc giải . Phác Chí Mẫn vừa tỉnh dậy đã 1 tiếng gọi tao là anh hai , ha , bây giờ làm sao nhỉ - Trịnh Hạo Thạc nói mang theo ý đùa cợt , cười đắc chí rồi nhún vai một cái 

- Khốn nạn ! Tao đã tin mày như thế mà ! - Tuấn Chung Quốc xông tới , tung một đấm vào mặt Hạo Thạc , khiến anh mất đà mà ngã xuống , tay ôm lấy mặt mình 

Phác Chí Mẫn thấy '' anh hai '' bị người ta đánh , liền bước ra mà chỉ vào mặt Tuấn Chung Quốc 

- Người xấu ! Anh dám vô cớ đánh anh tôi ! - Vừa nói vừa trợn mắt , hai má phồng lên , tỏ vẻ hung dữ 

- Chí Mẫn ! Không được bênh người xấu ! - Doãn Khởi nằm trên giường , bất bình mà lên tiếng quát tháo 

- Mấy người mới là người xấu , cư nhiên lại đánh anh hai tôi . Chí Mẫn cái gì mà Chí Mẫn ! Tôi tên Trịnh Hạo Nhi ! Đừng có gọi tôi là Chí Mẫn ! Còn anh nữa - Chí Mẫn bực tức chỉ vào mặt Chung Quốc - Côn đồ xấu xa ! Anh hai tôi đau như vậy còn không biết xin lỗi , còn hùa với bọn họ ăn hiếp tôi . Người xấu đúng là đi với người xấu , tôi không muốn nhìn thấy mấy người nữa!

Nói xong liền cúi xuống đỡ lấy Trịnh Hạo Thạc ra khỏi bệnh viện 

- Anh hai , có đau không ?(◕︵◕) - Chí Mẫn đưa tay định chạm vào vết thương ngay miệng anh 

- A , không đau , lúc nãy Nhi Nhi bảo vệ anh đúng chứ ? Ngoan lắm - Hạo Thạc cưng chiều xoa đầu cậu

Chí Mẫn cười híp cả mắt 

- Ở đây đợi anh một chút , anh đi lấy xe đưa Hạo Nhi về nhà !

Chí Mẫn gật đầu 

Trong lúc đợi '' anh hai '' , Chí Mẫn thấy có một đứa đứng cạnh mình , trên tay ôm con thỏ bông , cũng đang đứng đợi mẹ lấy xe 

- Nhóc nhỏ , cho anh mượn thỏ một chút được không ? - Không biết sao bỗng dưng thỏ bông lại có sức hút tới Chí Mẫn như vậy a ≧◔◡◔≦

- Không cho ಠoಠ - Nhóc ôm khư khư con thỏ 

Chí Mẫn phồng má , nhóc này ích kỉ thật đấy ヽ (`Д')ノ

- Cho anh mượn - Chí Mẫn trợn mắt lên (¬_¬)

- Oa oa oa o(╥﹏╥)o - Chí Mẫn dọa nhóc khóc mất tiêu rồi , đúng lúc mẹ nhóc đến , thấy con khóc liền lo lắng hỏi chuyện 

- Mẹ ! Anh xấu tính này đòi thỏ con của con , anh ấy còn dọa con nữa , oa oa ಸ_ಸ 

- Nè cậu , đã lớn rồi lại đi giành đồ chơi với con nít , còn làm nó khóc thế này , thật là không có ý tứ - Người phụ nữ nói xong liền bực tức dẫn con mình về

Chí Mẫn đứng đơ ra , đã không có thỏ bông lại còn bị mắng , thế là một mình khóc toáng lên , huhu anh hai đi lâu quá , để người ta ăn hiếp em  v(ಥ ̯ ಥ)v

Hạo Thạc chạy xe ra , thấy Chí Mẫn khóc liền lại vỗ 

- Sao lại khóc ? 

- Hức . . . Em muốn thỏ bông . . . Mà nhóc kia không cho . . . Hức . . . Mẹ nhóc còn la em . . . Hức  o(╥﹏╥)o - Chí Mẫn khóc nước mắt nước mũi tèm lem , đem tất cả chùi vào lồng ngực Trịnh Hạo Thạc 

Hạo Thạc đơ ra , gì đây ? Đang làm nũng sao ? Chí Mẫn từ khi tỉnh dậy chẳng khác nào đứa nhóc 5 tuổi , đáng yêu thế làm sao anh chịu nổi

- Được được , để anh dẫn em đi mua thật nhiều thỏ bông , không khóc nữa 

- Thật chứ ? ⊙︿⊙

- Thật 

- Yay , anh hai muôn năm , không khóc nữa \(^o\) (/o^)/

Hạo Thạc thở dài nhìn '' đứa nhỏ to xác '' đang nhảy múa , vô tư lắc cái mông tròn tròn trước mặt mọi người . Những ngày sau anh sẽ sống chung với đứa nhóc 5 tuổi đó ! 

______________________________

Vì Mẫn Mẫn đang bị '' con nít hóa '' nên lời thoại của Chí Mẫn tôi thêm vào icon minh họa cho chimte , không phiền chứ ? (●'ω`●)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro