Chương 45 ( 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cả ba bây giờ cùng ngồi ở phòng khách , một người chườm túi đá nên cái má đỏ hoe , một người ngồi sát trùng vết thương , một người ngồi yên như tượng , ánh mắt vô cùng căm phẫn 

- Thằng này về đây , ở lại chỉ chướng mắt mấy người - Mân Doãn Khởi đứng dậy , mặc áo khoác vào 

- Một lát tao đi quản lí sắp xếp công việc ở nhà hàng , sẽ đưa Chí Mẫn đến nhà mày 

- Ừ - Anh đi dép vào , sau đó mở cửa bước ra ngoài

________________________________

Cơn gió mùa thu man mát lướt qua từng tòa nhà trọc trời , những chiếc lá héo vàng cũng bay theo chiều gió . Mân Doãn Khởi tay cầm cốc cà phê mới mua lê từng bước đi bộ . Không khí bên ngoài như vậy thật ảm đạm , nhưng cũng khiến lòng người nhẹ nhõm hơn 

Bây giờ là giữa tháng chín , trời không nóng cũng không lạnh , nhiệt độ trung bình đủ để người ta gọi là '' thoải mái '' . Ngoài đường phố lá cây rụng lác đác , tối đến lại có công nhân ra quét lá . Dòng người qua lại trên đường D cũng không đông lắm , chỉ có khoảng chục ngược đi ngược chiều nhau trên một vỉa hè , giờ tan tầm con đường này cũng bình yên như thế 

Mân Doãn Khởi đi từng bước vô định , một lát lại hớp một miếng cà phê đăng đắng ngòn ngọt có mùi thơm thoang thoảng như tình yêu của Phác Chí Mẫn và Mân Doãn Khởi . 

Doãn Khởi đi qua từng dãy phố , đi lâu như vậy cũng không biết đến đâu , anh bây giờ thật sự không có muốn về nhà . Căn nhà rộng lớn nó thiếu sức sống của Chí Mẫn , nó ngột ngạt lắm , mỗi lần ở trong nhà , cái sự cô đơn lạnh lẽo ấy như bóp chặt cổ anh 

Con phố kết thúc là một quán bar dạng trung , không quá sáng trọng cũng không phải loại bar rẻ tiền . Mân Doãn Khởi bước vào đó , vì là buổi sáng nên hầu như không có người . Chỉ có nhân viên quán là một cậu Bartender , mấy cô gái chân dài ăn mặc hở hang 

Mân Doãn Khởi ngồi vào hàng ghế rượu , ngoắc tay bảo cậu trai trẻ ở quầy pha rượu đi tới 

- Tiên sinh , anh muốn dùng gì ? - Người đó mang một cái tạp dề trắng , mặc áo sơ-mi đen cùng quần tây , dáng người cao vừa đạt tiêu chuẩn , làn da hơi ngăm , đặc biệt là mái tóc màu cam . . . Giống Tiểu Mẫn của anh , người này nói chung là rất ưa nhìn

- Gì cũng được - Mân Doãn Khởi chống cằm nhìn mấy chai rượu đầy màu sắc , cười nhẹ 

- Tiên sinh , quán bar chúng tôi vừa chế ra một loại rượu cocktail khá được miệng , mùi rượu không quá nồng cũng không quá nhạt , anh có muốn thử không ? 

- Được - Mân Doãn Khởi gật đầu , mỉm cười với y . Ừm . . . Cách nói chuyện lễ phép , nhường nhịn thế này rất giống giọng điệu của Phác Chí Mẫn lúc mới gặp anh ở công ti 

Cậu trai đó bắt tay vào làm món Cocktail vừa giới thiệu , bàn tay cùng đôi mắt tỉ mỉ đo lường từng nguyên liệu một . Y đưa các nguyên liệu và một chút đá vào bình lắc , sau đó lắc lên một cách nhẹ nhàng để không gây tiếng ồn , cũng không tạo bọt cho nước uống . Rồi đổ ra cái ly rượu tam giác , tỉ mỉ đặt một chiếc lá bạc hà nhỏ lên 

- Tiên sinh , mời anh dùng thử - Y đưa ly cho Doãn Khởi 

- Ừm - Mân Doãn Khởi uống một ngụm vừa đủ , sau đó cảm nhận mùi vị ngòn ngọt đăng đắng đang tan ra trong miệng mình 

- Anh thấy thế nào ? Có vừa miệng không ? - Y vừa lau tay vừa hỏi

- Được , rất ổn , sau này tôi sẽ đến uống thường xuyên 

- Dạ , cảm ơn anh - Cậu trai cười tít cả mắt 

- Cậu mấy tuổi rồi ? 

- Dạ mười chín

- Nhỏ như thế sao phải vào đây làm việc ? 

- Dạ , nhà tôi nghèo , nhưng tôi lại ham học , tôi vừa lên đây vừa đi làm vừa học đại học . Làm ở đây rất tốt , một tháng tiền lương đủ để tôi sinh hoạt - Y vừa nói , trên mặt lộ ra vẻ buồn , nhưng miệng vẫn cười rất tươi

Mân Doãn Khởi xoa đầu y 

- Lên giường một lần với tôi , hằng tháng tôi sẽ đưa tiền cho cậu sống , không cần phải đi làm , chịu chứ ? 

- Dạ !? - Cậu trai mở to mắt 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro