Chương 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đổi ngôi kể cho nó thơ nha :)) 

_____________________________________

Tôi và em chia tay cũng được một tháng rồi , hay bao lâu cũng chẳng rõ , chỉ nhớ là , từng đồ vật em hay dùng hằng ngày đang bị phủi bởi một lớp bụi mỏng . Tôi cũng không dám phủi đi , sợ kí ức về thứ tự các đồ vật em dùng cũng sẽ bay mất 

Tôi bây giờ trông có vẻ rảnh rỗi lắm , việc công ti cũng không màng đến , hằng ngày cứ đi lông nhông ngoài đường 

Tôi không thuộc về bất cứ nơi nào cả 

Cứ sáng sớm ăn bừa bộn rồi bước ra ngoài , đến khi mặt trời lặn mới trở về nhà với bộ dáng như cũ 

Đi nhiều như vậy , tất nhiên sẽ có mấy lần gặp em , như hôm nay vậy 

Tôi thấy em ngồi ở quán cà phê , một mình , hay bàn tay tự đan vào nhau , đôi mắt thẫn thờ nhìn vào một khoảng mông lung không xác định . Tôi nghĩ một lát sau , sẽ có một người lấp đầy chỗ trống đó , sẽ đưa em tách cà phê nóng hổi , sẽ xoa đầu em thật dịu dàng như tôi đã từng . Nhưng không , em ngồi đó một mình , đợi đến khi tới số thứ tự thì tự lấy cho mình một tách cà phê và chiếc bánh chocolate nhỏ nhỏ , nhấm nháp nó từ từ 

Tôi nép mình vào bóng cây cổ thụ , lấy ra trong túi chiếc điện thoại , bấm vào dãy số quen thuộc mà tôi vẫn nhớ nằm lòng như bảng cửu chương . 

Khuôn mặt em lúc nghe số rất hoang mang , sợ sệt . Tôi bình tĩnh dùng giọng ôn nhu mà hỏi : '' Anh đây , dạo này em sao rồi '' 

Tôi nhìn em lúc đó , Chí Mẫn mím môi lại , sau đó cất lên một câu hờ hững : '' Xin lỗi , ai vậy ? '' 

Tim tôi lúc đó như ngừng đập , đau đến nỗi không tả được , vội vã nói câu xin lỗi rồi tắt máy , tôi vẫn đứng đó nhìn em thêm chút nữa . Chí Mẫn sau đó gục mặt xuống bàn , dáng vẻ mang một nỗi cô đơn hiu quạnh 

Ờ , thì ra em muốn trốn tránh tôi 

Qua lớp cửa kính tôi vẫn thấy người em khóc đến run lên , lúc đó tôi thật muốn lao đến ôm chặt em vào lòng mà vuốt ve , động viên em , nhưng lại không thể 

Tôi đã mất cái quyền đó rồi , từ khi em nói chia tay , tôi đã mất hết tất cả quyền liên can đến cuộc sống của em , mà bây giờ muốn lấy lại cũng không thể 

Khi yêu là sẵn sàng cho và nhận từ người khác cái quyền làm tổn thương mình . Tôi chính là từ lạm dụng cái quyền đó mà mất em , mất luôn quyền được yêu em 

Trời hôm nay nắng gắt , dù cho tôi đứng dưới cây cổ thụ nắng vẫn sâm si chiếu vào người tôi . Đã bảo '' Chạy trời không khỏi nắng '' thì đố có sai . Đã bảo em muốn chia tay , đố tôi lần nữa giữ em lại

Chí Mẫn sau đó rời khỏi quán cà phê rồi đi khuất khỏi tầm mắt của tôi , đến lúc tôi nhận thức ra thì muốn đuổi theo cũng không kịp . Mà không phải , chính là tôi không đủ can đàm để đuổi theo em , tôi sợ lúc sắp với tới được em rồi , Chí Mẫn sẽ như một hạt bụi mà bay đi mất . Thế nên tôi tốt nhất là đứng đây , nhìn em khuất dần rồi mông lung đợi '' tình cờ '' nhìn em lần nữa 

Dường như con người ta có một sở thích lạ đời là say mê trước các phế phẩm ôi thiu của tự nhiên. Như thứ rượu vang lịch lãm mà chúng ta thường mời nhau trên bàn tiệc , thật ra chỉ là nước chỉ là trái nho dập ra rồi ủ lâu năm trong những thùng gỗ mục nát . Miếng phô mai béo ngậy mà chúng ta nhìn đã thèm cũng chỉ là sữa đông lạnh rồi ủ lên , đôi khi còn phải bỏ vào men để nó còn '' mốc '' . Cũng như chúng ta thường say mê kí ức tốt đẹp một thời ở bên nhau . Nhưng rượu ủ lâu năm , cồn nhiều làm say người ta , phô bày ra thói hư tật xấu . Phô mai để lâu quá béo ăn vào sẽ dư tăng cân . Sống trong kí ức quá nhiều sẽ kéo con người ta ra khỏi hiện thực 

Nhưng tôi lại thấy khác , vì không có em , nên tôi yêu kí ức về em cho đỡ nhớ , cho đỡ điên cuồng 

Yêu một kí ức có gì sai trái , nhớ một-điều-cần-quên phải chăng là tai hại ?

Tình yêu của chúng tôi giống như người ta chứng minh , một người thì yêu bằng cả tấm chân tình - là em , một người thì yêu như một thói quen - là tôi 

Em luôn dành cho tôi những tình cảm chân thật nhất , mọi cảm xúc chi phối của em cơ hồ đều do tôi đa phần điều khiển . Chẳng hạn như ngày hôm nay em vui , có lẽ là do buổi sáng tôi đã chủ động hôn em để chào ngày mới ; Chẳng hạn như hôm nay em buồn , có lẽ là do tôi mắc công việc chẳng thể đưa đón em 

Còn tôi yêu em như một thói quen thường nhật , ai hỏi có người yêu chưa sẽ trả lời là có , sẽ đáp lại những hành động yêu thương của em . Đến tối lại theo yêu cầu ôm em ngủ rồi cùng nhau đón một '' ngày yêu '' tiếp theo . Từ từ hình thành một thói quen , ừm , sau khi yêu em tôi ước gì lúc đầu mình sẽ không tự tạo ra thói quen trong khi chẳng biết nó sẽ kéo dài được bao lâu 

Tôi và em , một người hứa để rồi quên , một người nghe rồi hằng nhớ 

Tôi hứa tôi sẽ yêu em bằng cả tấm lòng , sau đó vì một phút dao động mà quên đi những gì bản thân từng thề hẹn . Còn em lại nhớ như in những gì tôi hứa trong từng nhịp thở , đến khi tôi phản bội , chỉ vì lời hứa ấy em sẽ đau thêm gấp nghìn lần 

Lần này có vẻ tôi mất em rồi , nỗi đau của Phác Chí Mẫn tôi biết không phải là chỉ do sự bông đùa của tôi gây ra , mà là do hàng nghìn nỗi đau vụn vặt khác một lúc kết lại thành một con dao cứa mạnh vào tim em , kết thành một con quỷ đẩy em đến một con đường khác , một con đường không có anh . Để rồi bây giờ , tựa hồ những ngày còn em là một khoảng trời ngút ngàn phía thấp thoáng sau hoàng hôn , chỉ có hóa thân vào ráng chiều mới mong thấy lại được . 

Nhưng tôi chỉ là một gã tồi , không phải là một thứ gì đó có năng lực huyền ảo mà có thể hóa thân thành ráng chiều để tìm lại những ngày bên em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro