Chương 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chí Mẫn ngồi trong lòng tôi vừa loay hoay với đống thiệp mời và danh sách người quen , em cắm cúi ghi tên thật đẹp từng người , còn tôi chỉ ôm eo em , đầu tựa vào bờ vai nhỏ nhỏ của em . Chí Mẫn đắn đo cắn nắp bút viết một lúc rồi xoay qua hỏi tôi : " Anh này , mình có nên mời anh Hạo Thạc không ? "

Tôi cười nhẹ : " Trịnh Hạo Thạc tuy làm chuyện không đúng nhưng cuối cùng vẫn là bạn của anh , là người đã từng tận tuỵ chăm sóc em những ngày không có anh , nhất định phải mời . Nhưng Hạo Thạc mấy tháng nay biệt tăm , không biết tìm ra ở đâu mà đưa thiệp . Mấy hôm nay anh cũng vắt óc suy nghĩ làm sao để tìm được mà đưa tận tay thiệp mời "

Chí Mẫn ậm ừ rồi nói : " Thôi thì cứ viết đi , anh với em ra ngoài nhớ bỏ vào tủi , nhở may mắn mà thấy anh ấy thì đưa ngay "

Thôi cười nhẹ , thơm nhẹ vào má em tỏ vẻ đồng tình

___________________________

Tôi cùng em đi thử đồ cưới ở cửa hàng cô họ của tôi , cô thấy tôi sắp lấy vợ liền ríu rít tấm tắc nào là cu nhóc hồi nhỏ hay đòi chocolate của cô bây giờ đã tới tuổi lấy vợ rồi , nào là khen Chí Mẫn là vợ đẹp vợ hiền phải giữ cho kĩ . Luyên thuyên gần cả tiếng đồng hồ cô mới bắt đầu lấy số đo để thiết kế bản vẽ . Cô bảo , vì tôi là thằng cháu hồi nhỏ cô cưng nhất , nên sẽ đặt biệt thiết kế riêng đồ cưới cho chúng tôi .

Lúc nhỏ hay làm nũng cũng là một cái lợi ấy chứ

Chúng tôi ra khỏi cửa hàng , cô vẫn cười toe toét vẫy tay chào . Tôi mua cho em một ly cafe nóng hổi , cùng nhau đi bộ qua mấy khu phố , nắm chặt tay nhau suốt đoạn đường như để kỷ niệm lần cuối đi bên nhau dưới danh một cặp tình nhân . Sau một tuần nữa , chúng tôi sẽ là một cặp vợ chồng mới cưới hạnh phúc đi trên con đường này

Tôi và em đều như nhau , đều lưu luyến cái tuổi trẻ tự do này , nhưng lại không thể chờ đợi để về một nhà thêm được nữa . Chúng tôi từng ngồi lại và tưởng tượng về tương lai của cái tuổi trưởng thành , tôi thì bận rộn đi làm tại công ti , em thì ở nhà làm việc nội trợ , chăm con . Buổi tối thì yên bình ôm nhau ngủ , a , ở bìa giường còn có một cu nhóc đang ngủ say nữa . Chỉ nghĩ tới đó thôi chúng tôi đã bật cười , đúng là cuộc sống đó người ngoài nhìn hơi tẻ nhạt và " lập trình " , nhưng chúng tôi lại thấy lãng mạn vô cùng . Nhưng cuối cùng cũng ngẫm lại , trong tương lai nhất định chính bản thân tôi sẽ nhớ mình bây giờ , một con người đầy tự do , khờ dại mang một chút nông nỗi của tuổi trẻ

Tôi và em chỉ nắm tay nhau đi bộ chầm chậm , cũng không nói gì nhiều . Cả hai đều để cho nhau một khoảng không gian yên lặng để tự kỷ niệm , tự ghi nhớ về những ngày cuối cùng của tuổi trẻ , những ngày trước khi bước đến cái ngưỡng cửa trưởng thành

Chúng tôi đi ngang công viên , bỗng dưng thấy bóng dáng quen thuộc đang ngồi trên hàng ghế đá . Đúng rồi , là Trịnh Hạo Thạc , tôi và em vui mừng nhìn nhau , Hạo Thạc tưởng rằng đã định cư ở nước ngoài ai ngờ hôm nay lại có thể tình cờ gặp ở đây . Tôi luống cuống tìm trong túi áo khoác tấm thiệp mời dự phòng sẵn , xong nắm tay em đến chỗ anh ta

Chí Mẫn hào hứng gọi : " Anh Hạo Thạc "

Trịnh Hạo Thạc xoay người lại , thấy chúng tôi vẻ mặt liền thay đổi , mang một chút sợ sệt mà đứng lên , đi lùi vài bước

" Anh đừng có sợ , mọi chuyện đều đã qua rồi , em không trách anh "

Hạo Thạc lúc đó mới thả lỏng người ra , đi từ từ lại chỗ chúng tôi . Chí Mẫn hai tay đưa tấm thiệp đầy trịnh trọng cho anh ta rồi nói : " Anh Hạo Thạc , quan hệ của chúng ta trong thời gian qua tuy có hơi phức tạp , cả hai nên đều không phải với nhau , nhưng chuyện đã qua không để bụng làm gì . Em cũng muốn cảm ơn thời gian qua anh đã chăm sóc em rất tận tình , hôm nay em gặp anh để đưa anh tấm thiệp mời lễ cưới của chúng em , ngày đó mong anh đến chung vui "

Hạo Thạc gật đầu nhận lấy tấm thiệp , cười nhẹ , sau đó xin phép rời đi.

__________________________

Ngày đó đã đến , ngày trọng đại của chúng tôi

Chí Mẫn ngồi trong phòng trang điểm , trông căng thẳng vô cùng , chị trang điểm liền phì cười : " Tiểu Mẫn , làm gì căng thẳng thế , mồ hôi quá trời rồi nè . Thả lỏng đi , không cần căng thẳng quá , mồ hôi ra nhiều quá kẻo phẫn lại trôi "

Em giương đôi mắt cún nhìn chị trang điểm : " Chị à , hồi đó lúc chị kết hôn có căng thẳng như em không . Em không hiểu vì sao mình lại như thế nữa , cả đêm hôm qua em ngủ không được luôn ấy "

" Mấy năm trước chị đâu có như vầy , vô cùng thoải mái luôn , trước đó buổi tối ôm ông xã ngủ rất ngon . Em ra lễ đường mà mặt căng như vậy trông hơi khó coi à nha , một chút ra ngoài đó nhớ cười cho thật xinh đấy "

Chí Mẫn phụng phịu : " Em biết rồi "

Tôi bước vào nhìn em một lát , tim tôi như ngừng đập . Em trong bộ vest trắng tinh khôi , môi được son lên hồng nhạt , hai má hồng phúng phính , em cười nhìn tôi : " Anh xem em có xinh không ? "

Tôi cười : " Chí Mẫn của anh là xinh nhất , xinh nhất nhất nhất luôn , bây giờ anh phải ra ngoài đó rồi , em tranh thủ chuẩn bị đi nha "

" Dạ ~ "

_______________________

Trong khoảnh khắc cha Phác đưa tay em cho tôi trên lễ đường , tôi như hạnh phúc đến muốn ngất đi . Tôi nắm chặt tay em nghe cha sứ đọc thời thề , sau đó cả hai cùng đồng thanh mà nói 3 chữ thật rõ ràng " Con đồng ý "

Chúng tôi trao nhẫn cho nhau , sau đó tôi đặt lên môi em cái hôn nhẹ nhưng tràn đầy tình cảm

Lúc này tôi bỗng nhớ lại câu nói của em : " Em thích dâu , nhưng không thích sữa dâu , kẹo dâu càng không thích . Giống như em thích anh vậy , không thích lời nói đường đường mật của anh , càng không thích bản tính của anh , nhưng cuối cùng vẫn là em thích anh "

_Chính Văn Hoàn_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro