Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn kéo phăng luôn cái quần cuối cùng . Chung Quốc hành động như 1 con dã thú đói khát lâu nay , hắn cũng biết rằng công ti chẳng còn ai ngoài hắn và Tại Hưởng . 

Suốt 1 canh giờ , những tiếng rên , tiếng thở vang lên khắp căn phòng bảo vệ chật hẹp .

Hắn hết ca trực , bế bảo bối đang thiếp đi về trụ sở riêng của hắn

_____Sáng hôm sau_____

Chí Mẫn trên tay xách 2 túi đựng cafe các thứ . Bước vào phòng làm việc  

- Chào buổi sáng mọi người ! Cafe cho mọi người đây 

- Ô ! Cảm ơn nhiều - Nhân viên A

- Là cậu tự mua đấy à ? - Nhân viên B

- Vâng ! Hy vọng mọi người sẽ có 1 ngày làm việc tốt đẹp ! 

- Cảm ơn ! Cậu tốt quá - Nhân viên C 

- Rất vui được làm chung với cậu - Nhân viên D

Chí Mẫn vui vẻ đem cafe đến cho từng bàn 

- Của cô đây ! - Chí Mẫn vui vẻ 

- Oops , xin lỗi cậu , tôi bất cẩn quá ! - Nữ nhân viên mang bảng tên Dật Hạ Huỳnh cầm cốc cafe . Không biết tay chân sao mà làm đổ lên cả người Chí Mẫn 

- Không . . . Không sao 

Cái nóng của cafe mới mua thấm vào da cậu , khiến Chí Mẫn không khỏi nhăn nhó . Dật Hạ Huỳnh chỉ biết luôn miệng nói xin lỗi , tay thì không thèm vớ cho cậu một tờ giấy để lau chùi

- Có chuyện gì vậy ? - Doãn Khởi từ căn phòng của hắn bước ra , chủ yếu là xem có chuyện gì mà lại ồn ào đến vậy 

- Là em . . . Là em bất cẩn làm đổ cafe - Chí Mẫn không muốn rắc rối , tự nhận lỗi cho qua mọi chuyện 

- Hậu đậu ! Đi theo tôi - Hắn nắm tay cậu , lôi vào phòng của hắn

- Ê , hai người đó xưng hô thân mật quá nhỉ 

- Gian tình ! Gian tình ! 

- Hai người đều có tài có sắc , tôi ủng hộ hai tay hai chân 

- Chà chà ! Giám đốc sắt đá tưởng là không có người yêu luôn chứ 

- Có thấy ánh mắt giám đốc giành cho Chí Mẫn không * Quắn quéo - ing * * hủ - mode *

Các nhân viên bàn tán xì xầm , chỉ có cô gái ngồi ở góc , dưới chân là đống cafe lênh láng , mặt cô tối xầm , mặt ra vẻ tức giận

- BÀN TÁN MÃI ! MAU LÀM VIỆC ! - Ả đứng phăng dậy , tay đập vào bàn 

Vì ả là trưởng phòng , sợ bị mất việc nên cũng chẳng ai hó hé gì nữa 

_Trong phòng tắm ở phòng giám đốc _

Hắn nhẹ nhàng kéo thắt lưng của cậu ra . Bàn tay kéo cả cái quần ướt đẫm cafe . Hắn nuốt nước bọt nhìn cặp chân trắng nõn nà đang phơi bày trước mắt 

- Để . . . Để em tự làm . . . - Chí Mẫn đỏ mặt , yếu ớt lên tiếng 

- Ngồi yên ! 

Hắn dùng chiếc khăn ướt mát lạnh ma sát vào vết đỏ gần bị bỏng của cậu . Chí Mẫn bị kích thích , phân thân không ngay thẳng mà dựng đứng lên

- Dâm đãng ! - Hắn thích thú nhìn Chí Mẫn bị trêu đùa 

Hắn ngồi dậy , tay nắm chặt lấy chiếc cằm thon gọn của Chí Mẫn . Rồi đưa cậu vào nụ hôn sâu , đầy mãnh liệt . Đến khi việc hô hấp trở nên khó khăn , hắn mới buông cậu ra . Đôi môi của cậu bị hôn đến sưng tấy lên , kích thích hắn " ăn sạch " cậu 

Bàn tay thô ráp đó kéo chiếc boxer nhỏ nhắn của cậu ra . Hắn ngồi ngắm nghía thứ đang cương cứng , hồng hào đến đáng yêu kia 

- Bảo bối ! Muốn anh thoả mãn em không ?

Chí Mẫn người nóng hừng hực , mắt nhắm tịt , đầu gật lia lịa . 

Được sự đồng ý của bảo bối , hắn bắt đầu mút mát thứ đó . Khoang miệng nóng ấm của hắn bao bọc lấy cự vật của cậu , cái cảm giác đê mê không thể chịu được . Hắn dùng lưỡi mà tha hồ đùa bỡn , đôi lúc lại khuấy sâu vào đầu khất . Liếm láp chút tinh dịch đang dần dần chảy ra . 

Chí Mẫn biết bản thân muốn gì , tay tự giác mà cởi y phục cho hắn . Tỏ ý muốn rằng xin hắn hãy vào trong mình . Đại nhục bổng của hắn đung đưa trước mặt cậu . Nó to lắm , đường gân xanh nổi lên rõ rệt , khiến cậu có chút rùng mình khi nhìn vào nó 

Hắn thấy bảo bối van xin , liền tận dụng thời khắc hiếm hoi này mà sờ mó lung tung khắp cơ thể cậu . Những ngón tay thì liên tục đâm chọc vào tiểu huyệt bé nhỏ đang liên tục co rút 

- A . . . A . . . Á - Chí Mẫn bị vật lạ tấn công , bất giác mà kêu lên 

- Bảo bối thả lỏng ! Để anh giúp em khuếch trương 

Một ngón , hai ngón rồi lại ba ngón . Chí Mẫn qua cơn đau đớn thì khoái cảm lại dồn về . Cảm thấy những gì hắn đang làm là chưa đủ , mới mạo hiểm lên tiếng xin hắn vào trong 

- Khởi . . . A . . . Vào trong 

Hắn hiểu lòng người nằm dưới . Liền nhanh chóng dùng đại nhục bổng đâm vào , hoà làm 1 với người hắn yêu 

- Ư . . . Ư . . . Ngô

- Sao , thế nào ? 

- Tho. . . Thoải . . . Mái . . . Lắm . . . Ông xã . . . Thâ . . . Ư . . . Thật tuyệt 

Hắn hài lòng vì sự hưởng ứng của Chí Mẫn . Liền đổi tư thế , bế Chí Mẫn lên , cho hai cặp đùi của cậu bám vào lưng hắn rồi tha hồ mà nhún nhảy . Cả hai người bây giờ đều mệt muốn chết a ! 

- Tổng giám đốc !  

Dật Hạ Huỳnh bước vào , không thấy ai trong phòng . Nghe tiếng động là từ phòng tắm , liền tò mò mà đi đến . Ả chứng kiến qua khe cửa hở 2 con người đang giao hoan như 2 con thú tại nơi làm việc . Nhìn khuôn mặt hưởng ứng khiêu gợi của cậu , nhìn cách mà hắn bắn từng đợt trong cậu . Trong lòng ả nổi lên những suy nghĩ nào là đố kị , tức giận , ghen tức , . . . 

Ả cầm điện thoại lên , đưa camera zoom qua khe hở mà quay lại cái cảnh nóng bỏng đó .

___________________

Sau khi sức cùng lực kiệt , hắn mới rút ra khỏi cậu . Cả hai người cùng tắm chung , hắn tỉ mỉ dùng tay lấy ra thứ tinh dịch mà hắn bắn vào trong cậu , tiếng " nhóp nhép " khiêu gợi vang lên trong phòng tắm . 

Hắn mặc đồ lại cho chỉnh tề , rồi cũng giúp cậu chỉnh lại quần áo 

Chí Mẫn giờ đây mới tỉnh ngộ , mặt đỏ hoe , không biết đối mặt với hắn thế nào . Nhìn Chí Mẫn bối rối , hắn liền an ủi 

- Thư giãn đi . . . Em là người yêu của anh , và chuyện này là hoàn toàn bình thường 

- Ư . . . Ừm 

Hai người cùng ra bàn làm việc coi như chưa có gì xảy ra
____________________

- Chí Mẫn ! Em chuẩn bị xong chưa ? - Giọng hắn vang lên đăng đẳng từ điện thoại 

- Xong rồi - Chí Mẫn dùng tay sửa lại chiếc cà vạt , rồi tỉ mỉ chọn lại nước hoa phù hợp để mà dùng 

- Để anh đi đón em ! 

- Ừm 

- 15' sau -

Một chiếc Lambogrini sang trọng đỗ trước nhà cậu . Chí Mẫn liền bước ra . Cậu mặc một cái áo sơ mi bên trong , bên ngoài là bộ vest trắng muốt tinh khiết . Đôi môi căn mọng được thoa một tí son bóng làm cho nó trở nên óng ánh . Mùi nước hoa nhẹ nhàng thoảng qua , trông cậu lúc này thật tuấn tú và thanh lịch . 

Hắn mở cửa cho cậu , Chí Mẫn cũng ngoan ngoãn mà bước vào 

- Chí Mẫn ! Hôm nay trông em thật đẹp nga ! 

- Anh dẫn em đi gặp các giám đốc khác ! Tất nhiên là phải chỉnh chu rồi ! 

- Hảo ! Khi nào dự tiệc về anh sẽ " thưởng " cho em 

Chí Mẫn hiểu ý , liền tỏ ra dè chừng 

- E . . . E hèm . . . Không cần đâu nga !

- Trong em quyến rũ như này sao mà anh chịu nổi chứ ?

- Biến thái ! Hôm qua anh hành em tới bữa nay vẫn chưa đi đứng bình thường được ! Tiểu huyệt em đau muốn chết ! Anh lại muốn giở trò !

- Anh đùa chút thôi mà ! 

Đến nơi tổ chức bữa tiệc . Có hai người mặc đồ chỉnh chu bước đến mở cửa xe cho họ . Chí Mẫn bước xuống xe , bên dưới cậu là chiếc thảm đỏ trải dài từ bên ngoài đến đại sảnh , sự xa hoa sang trọng này làm cậu hơi bất ngờ à nha ! 

Doãn Khởi thấy Chí Mẫn chưa thích nghi , liền ân cần nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cậu rồi kéo cậu bước đi . 

Cánh cửa được mở ra , bên trong là một nơi tráng lệ đông người . Đại sảnh được trang trí bằng đèn pha lê vàng trắng , gạch sứ trơn . Cầu thang thì uốn cong , hai bên thành lại còn được mạ vàng . Ở sảnh có nhiều cái bàn bên trên có những li rượu Champagn đắt đỏ xếp hình kim tự tháp. Người qua kẻ lại đều ăn mặc sang trọng . Còn phục vụ bưng ly rượu thì liên tục đi vòng quanh 

- Khởi ! Ở đây đông người quá - Chí Mẫn thì thầm 

- Không sao ! Rồi em sẽ quen thôi , cứ đi theo anh uống rượu rồi chào hỏi là được 

- Vâng . . . 

Hắn đưa cho cậu một li rượu . Rồi bước đến tiếp chuyện với một người nọ

- Chào ông ! Giám đốc Luân 

- A ! Giám đốc Mân , rất vui được gặp lại cậu 

- Tình hình bên ông sao rồi ?

- Ổn cả , nhờ sự giúp đỡ của cậu hết đấy . Giám đốc Mân đúng là tuổi trẻ tài cao ! 

- Ông quá khen rồi ! 

- Còn đây là . . . ? - Ông ta đảo mắt tới Chí Mẫn đang rụt rè sau lưng Chí Mẫn 

- À , đây là Chí Mẫn , trợ lí đắc lực của tôi ! 

- Chào ông ! Tôi là Chí Mẫn - Cậu mạnh dạn chào hỏi 

- Chào cậu ! 

Tiếng ly rượu va chạm vang lên , rồi cậu cũng lễ phép mà uống hết . 

- Tôi xin phép ! 

- Được , cậu cứ đi tự nhiên 

Doãn Khởi quay đi , Chí Mẫn cũng đi theo 

- Thấy chưa ? Em làm được rồi đó ! 

- Ừm . . .
____________________
Dật Hạ Huỳnh bước xuống xe . Trên mình mặc một chiếc váy đuôi cá xẻ ra ở đùi quyến rũ , tay cầm một chiếc ví màu đỏ , mang một đôi giày cao gót quý phái , hai bên tay còn nâng niu cái choàng lông mềm mại 

" Anh hùng không qua nổi ải mỹ nhân , chờ đó ! "
______End______


* Lảm nhảm time *
Hôm nay không có gì để lảm nhảm hết . Thôi thì gửi lời chúc tới các rds nữ vậy
Chúc các rds 20/10 vui vẻ :* ( mặc dù đã trễ ) , chúc các cậu những lời chúc tốt đẹp nhất và hi vọng mọi người sẽ cùng đồng hành với Duu đến hết " Mèo Con Lọt Hố Sói " , Duu yêu các bạn nhiều ❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro