dâu và cần sa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

strawberries & cigarettes - troye sivan.

em vẫn còn nhớ những buổi đầu hai ta gặp nhau.

anh luôn là kẻ ngồi trước nhà em với quần áo tươm tất nhưng mái tóc bù xù đến lạ và xe đậu kế bên. ba mẹ đến là sợ anh vì chẳng ai thích có người ngồi trước nhà mình cả.

em luôn đi ngang qua anh, mắt đôi ta chạm nhau rồi lại thôi. nhưng giây phút ngắn ngủi đó lại kéo em vào tình anh thật sâu. dù thế, đóng cổng lại và quay lưng đi luôn là điều em chọn.

nhưng hôm ấy, không hiểu sao em chỉ khép cổng, chẳng thể quay lưng lại được, mắt em cứ thế mà dán chặt lên anh. cảm nhận được sự hiện diện của em, anh bảo, "ra đây đốt cho anh một điếu nhé?"

em chần chừ, anh lại dụ dỗ thêm một câu, "rồi chúng ta đi."

vì hai câu đơn giản, em nói dối với ba mẹ thật nhiều và nhảy khỏi hàng rào, tót vào con xe của anh.

nhưng chúng ta chẳng thể đi thật xa, có lẽ vì em vẫn còn yêu hương vị gia đình lắm và anh vẫn còn vợ ở nhà. nhưng lí do chính có lẽ là câu nói khó hiểu của anh, "em ơi, anh để quên chìa khoá trong xe rồi. lát hồi anh đi bộ với em về, chúng ta bây giờ cứ đứng ở đây thôi nhé."

em cũng không màng suy nghĩ nhiều vì bắt gặp ánh mắt của anh đang đặt trên môi em.

và chúng ta yêu nhau.

---

anh ngọt ngào, đến mức đắng cả đầu lưỡi em. anh lãng mạn, chỉ em định mệnh là thế nào.

anh bảo định mệnh không có thật, nhưng nó cũng rất đáng để chờ.

như hôm nay vậy, em cảm nhận từng ngón tay anh âu yếm những lọn tóc của em nơi ghế sau xe. mặc dù chúng ta không là của nhau.

nhưng đêm còn dài và con người biết mơ mộng, chúng ta nhốt nhau trong ấm áp nhỏ nhoi, trong chiếc xe phóng thật nhanh, xé toạc cả không khí; em nhắm mắt vô lo, mặc kệ trời có thật tối, mặc kệ đèn xe chẳng được bật.

có thể em khờ. nhưng có thông minh cũng không thể cưỡng lại hương thơm ngọt ngào như dâu và mùi cần sa mà anh bảo em đốt cho ngày nọ.

---

hôm nay, anh lao vào em. cuồng nhiệt, đau đớn.

vì một lẽ nào đó, em biết hôm nay là ngày cuối mặc dù anh chẳng nói gì.

anh đưa em về, vẫn khó hiểu như ngày đầu gặp nhau, như câu nói để quên chìa khoá trong chiếc xe mui trần.

em lần đầu ngắm anh trực diện. lịch lãm nhưng mềm mại, anh.

đến khi anh lái xe đi được một đoạn, em không kiềm lòng được mà muốn kêu tên anh lên thật lớn. đến khi em nhận ra rằng...

em không biết tên anh.

mặc dù vị dâu và cần sa vẫn bám trên áo em thật nồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro