1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Yoongi và Jimin rất thân nhau. Điều đó cả Bangtan ai cũng biết.

Jimin cứ bám dính lấy Yoongi như đứa trẻ con suốt ngày chạy theo người lớn đòi kẹo. Có lẽ trừ những lúc ngủ này, tắm này, đi vệ sinh này,.. thì Jimin đều như keo dính dính chặt lấy anh. Mà, đã chắc gì lúc tắm hay đi vệ sinh cậu không nghĩ đến anh và khi ngủ không mơ thấy anh chứ.

Yoongi cũng chẳng khá hơn là mấy. Thần thái sì quẹc của anh thật sự rất khó mà giữ được khi ở cạnh Jimine. Và mặc dù đôi khi trông anh có vẻ lãnh đạm thì thực ra anh vẫn luôn lo lắng, cưng chiều cậu hết mực.

Họ thân nhau như vậy đấy. Người ngoài nhìn vào chắc hẳn ai cũng nghĩ rằng họ yêu nhau.

Mà đúng là họ yêu nhau thật. Và chỉ có những người trong cuộc vẫn mãi chưa chịu hiểu thôi.


*


Nhưng thật đáng buồn là dạo gần đây mối quan hệ của Yoongi và Jimin không còn được như trước nữa. Điều ấy khiến các thành viên trong Bangtan không khỏi lo lắng. Họ cứ tránh mặt nhau thế này ảnh hưởng rất nhiều đến hoạt động nhóm, Army cũng sẽ rất lo.

Chẳng biết đã có bao nhiêu cái tin nhắn từ Army hỏi thăm vì sao dạo này không thấy Yoongi cùng Jimin đùa giỡn với nhau trong Bangtan bomb, Gayo track, Run hay trong mấy sự kiện có BTS tham gia nữa. Chuyện nghiêm trọng đến mức thậm chí hôm qua quản lí của nhóm còn phải nhắc nhở cả hai rằng đừng để cảm xúc ảnh hưởng đến công việc.


*


"Dạo này Yoongi cứ làm sao ấy, y như người mất hồn vậy." Namjoon thở dài và nhận được cái gật đầu đồng ý từ Jin.

"Yoongi hyung vốn trầm tính em không lạ gì nữa, nhưng Jimin hyung quả thật rất đáng lo ngại đấy."  Út vàng của nhà Bangtan cũng không kìm được mà lên tiếng.

"Jimine sao? Anh thấy nó vẫn ổn mà."

"Không phải đâu Jin hyung. Hyung ấy vẫn thế chỉ là lúc ở trước máy quay thôi. Dạo này không thấy hyung ấy bày trò chọc phá em nữa, lúc rảnh rỗi cũng chỉ thấy cắm tai nghe nghe nhạc."

"Em thích được chọc phá vậy sao? Hyung không biết nha!" Taehyung lên tiếng, thoảng mùi giấm chua trong giọng cậu trai trẻ 4D.

"Em ứ đùa đâu nhé!" Jungkook nhăn mặt. Gì chứ giờ không đùa được đâu.

Taehyung chớp mắt mấy cái, bộ dạng chợt đăm chiêu, gương mặt cũng trở nên nghiêm túc hơn.

"Thật ra thì cũng đáng lo. Tên Jimin dạo này không hưởng ứng mấy trò đùa của em nữa. Nó chỉ xua xua tay nói " tớ mệt" rồi thì lại cắm headphone mãi. May mà trong phòng còn có Hoseok hyung chơi với em, không thì chán chết!"

Tae dứt lời, Bangtan chỉ còn biết thở dài. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra lại có thể khiến không khí giữa Yoongi và Jimin trở nên ngột ngạt như vậy? Họ cũng trở nên lãnh đạm như thế?

Ai cũng giữ trong đầu cả ngàn dấu chấm hỏi to đùng.

Duy chỉ có một người lại không hề thắc mắc.

"Thôi nào, con người ai cũng có những lúc cần không gian riêng tư mà. Rồi họ sẽ lại bình thường thôi."  Hoseok lên tiếng, khuôn miệng chuyển thành hình trái tim xinh xắn quen thuộc khi cười.

Không hổ danh là "hy vọng nhỏ", lời nói của Hoseok vừa đủ khiến mọi người gật gù. Họ lại tản ra làm việc riêng, với hy vọng thời gian sẽ giải quyết mọi vấn đề.

Thế nhưng khi mọi người đi rồi, Hoseok ở lại không nén nổi bật ra những tiếng thở dài não nề. Thời gian chẳng giúp ích gì được nếu họ cứ như vậy, một người trẻ con, một người cố chấp. Chỉ cậu là người duy nhất biết được nguồn cơn của sự việc. Nhưng ngặt thay, "hy vọng nhỏ" thật chẳng cách nào giúp gì được trong chuyện này.

Tất cả vốn dĩ vẫn rất ổn cho đến buổi chiều hôm đó...


*


Một buổi chiều gió nhẹ lay những chùm bông giấy trắng xoá trước phòng tập vũ đạo.

Trong phòng, Yoongi đang ngả lưng nơi chiếc ghế nệm màu xám tro sau buổi tập mệt mỏi. Mọi người đã về hết.

Anh đang tự nhủ sẽ nằm ngủ một lát rồi về kí túc xá tắm rửa thì bỗng nghe tiếng cửa mở. Là Jiminie với 2 ly nước ép hoa quả trên tay. Ưm, nhưng anh thèm coffee cơ.

Thật sự rất mệt, Yoongi vẫn nằm yên nhắm mắt vờ ngủ như không có chuyện gì xảy ra.

Jimin tiến lại gần anh. Rồi anh cảm nhận được đôi tay mềm lướt nhẹ trên vai mát xa cho mình. Thích thật, vừa hay Yoongi cũng đang mỏi vai.

"Thật là, hyung có thể nghỉ sớm hơn một chút mà. Sao lại tự hành bản thân ra nông nỗi này chứ? Còn không chịu về kí túc xá nghỉ ngơi nữa. Nằm thế này tí mỏi cổ chết."

Jimin nhẹ nhàng nói, giọng đầy xót xa. Cậu hướng mắt nhìn hyung đang ngủ ngon lành trên ghế, khẽ đưa tay vén mấy sợ tóc mai loà xoà trên mặt anh.

Chẳng biết đây là lần thứ bao nhiêu cậu nhìn trộm anh lúc ngủ, mặc dù thường ngày cậu vẫn luôn nhìn anh rất nhiều. Khi Yoongi ngủ, gương mặt anh trông rất bình yên. Có lẽ bởi đó là khi anh cho phép bản thân ngừng suy nghĩ, ngừng lo lắng. Jimin biết hyung nhỏ bé của cậu lo nghĩ nhiều lắm, vậy nên cậu càng thương anh hơn.

Gương mặt này sao tiều tuỵ quá! Dạo này lịch diễn dày đặc, cường độ luyện tập cũng tăng cao mà anh cứ một mực thực hiện chế độ ăn kiêng có bực không chứ? Làm sao mà chịu được?

Jimin ôn nhu vuốt tóc anh, ánh mắt xoáy sâu vào hàng mi tuyệt đẹp đang khép lại, vào chiếc mũi be bé, vào đôi môi anh đào mím chặt. Thế rồi, trái tim cậu bỗng đập thật nhanh. Nó chẳng giữ nổi bình tĩnh như thường ngày mà không ngừng thôi thúc cậu đặt môi mình lên đôi môi mềm mại kia.

Và, cậu đã nghe lời nó.

Chết tiệt! Thật tốt biết bao nếu Jimin đã chọn không.

Khoảnh khắc hai môi chạm nhau và đôi mắt Yoongi mở ra, Jimin vẫn chưa cảm thấy hối hận. Lúc Yoongi chau mày đẩy cậu ra có lẽ cậu thấy đôi chút. Và những chuyện xảy ra sau đó quả thực khiến Jimin hối hận thật rồi.

"Em làm gì vậy?" Yoongi nhìn sâu vào mắt Jimin hỏi.

"Huyng tại sao lại giả vờ ngủ chứ?"

"Thế những lúc hyung ngủ thật em cũng như vậy sao?"

"Không, chỉ có hôm nay thôi." Jimin đưa tay lên gãi đầu, ánh mắt đầy bối rối.

Yoongi sau một hồi trầm ngâm chỉ biết thở dài, khẽ lắc đầu nhìn cậu.

"Được rồi. Hyung sẽ xem như chưa có gì xảy ra. Nhưng đừng như vậy nữa nhé!"

Nói rồi anh đứng dậy, hướng bước chân về phía cánh cửa màu hạt dẻ, toan bước ra khỏi phòng.

Nhưng không. Một bàn tay bé nhỏ nhưng ấm áp đã kéo anh lại, là tay Jimin. Và trong vài giây ngắn ngủi Jimin đã ôm trọn cơ thể nhỏ nhắn của anh vào lòng.

"Yoongi hyung. Em nghĩ là em yêu hyung rồi."
___________

Công nhận là đọc lại mới thấy hồi đó viết dở quá huhu TT
Dù rằng bây giờ cũng không khá hơn là bao. :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro