-1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em nhắm nghiền mắt mọi thứ xung quanh dần mờ ảo đi. Em thấy trong mơ, giữa một khoảng không đen tuyền, chỉ có một mình em. Ngồi bệch xuống, em ôm chặt lấy đầu gối vùi mặt mình vào đấy.

Em cảm thấy sự tồn tại của mình là do sai lầm của chúa. Nhiều lần em chỉ muốn chết đi, để không cảm thấy sợ hãi, mệt mỏi như bây giờ. Ngay cả trong mơ những vết bầm tím do cha em gây ra cũng không nhạt màu, trên khuôn mặt xanh xao yếu đuối vẫn còn lại vết trầy và máu.

Mẹ em là gái. Bà dùng thân thể của mình để kiếm tiền, để chi trả cho món nợ khổng lồ mà người cha nát rượu đem lại. Nhưng rồi căn bệnh đó cũng đã đánh bại bà. Vào năm 10 tuổi em vẫn nhớ rất rõ những khuôn mặt khinh thường nhìn vào đám tang của mẹ em, cả lời sỉ vả của những người hàng xóm xung quanh.

Em phải vừa học vừa làm để nuôi sống bản thân cùng với người cha . Ông từ ngày đó đánh đập em thường xuyên hơn. Ông nói em là đứa con của người đàn ông khác với người vợ đốn mạt đó, em ngày hôm ấy đã chạy đi khỏi nơi gọi là nhà nhưng rồi theo bản năng quay về và chịu một trận đòn lớn. Em đi học cũng không thể trốn thoát được những lời nói kinh khủng đấy. Họ bắt nạt em, từ nhẹ thành nặng dần. Cả giáo viên khi biết chút nhiều về em cũng mắt nhắm mắt mở bỏ qua những hành động đó.

Em trở nên ít nói, không dám tiếp xúc với một ai, em sợ hãi mọi thứ. Và chỉ duy nhất khi ở trong những giấc mơ em mới phần nào thả lỏng bản thân, nhưng em cô đơn lắm.

Em thấy lạ, cơn gió thoảng qua cuốn đi lớp tóc mái rối bời. Một chàng trai xuất hiện trước mắt em. Anh ta mặc bộ áo đen, mái tóc nhuộm xám đượm buồn, nhưng trái lại khuôn mặt kia lại mỉm cười nhìn em.

Em sợ hãi lùi lại khi anh ta đưa bàn tay ra hướng về phía em. Ngước khuôn mặt khó hiểu nhìn người kia, đó là kêu em đặt tay lên sao?

Khung cảnh xung quanh thoáng chốc thay đổi khi bàn tay gầy guộc của em chạm vào bàn tay của người kia. Những cánh hoa trải dài xung quanh phủ đầy đôi chân em, em ngỡ ngàng.Thật đẹp

"Chào em"

"..."

Anh ta cất tiếng, em cảm nhận được sự dịu dàng trong đôi mắt nâu kia. Giọng nói của anh thật trầm nhưng lại rất ấm áp tựa như mùa xuân vậy.

"Anh tên là yoongi, còn em?"

"E..Em tên là jimin"

"Tên của em đẹp lắm, hân hạnh được gặp em"

Anh cúi xuống đặt một nụ hôn lên mu bàn tay em. Trong một khoảng khắc Jimin cảm tưởng có một luồng điện chạy ngang đánh bật mọi giác quan của mình.

"Cũng đã trễ rồi, em mau quay về đi. Chúng ta sẽ gặp nhau vào ngày mai nhé"

Anh ta che mắt em lại, tất cả dần mờ ảo đi. Em tỉnh giấc, mọi thứ quay trở lại như vốn ban đầu. Vẫn là căn phòng cũ kĩ, vẫn là tiếng la hét của người cha kia. Em nhìn lên mu bàn tay, thoảng qua còn cảm nhận được hơi ấm từ nụ hôn vụn vặt, em mỉm cười.

"Mày chết dí ở đâu rồi Jimin" Ông ta hét lớn, em bật dậy và chạy thật nhanh lại phía ông.

"C-Cha"

"Mau đi mua thêm rượu về đây"

Em giật mình khi ông ta ném chai rượu về hướng mình. Nó văng qua một bên, tiếng vụn vỡ khô khốc vang lên. Mảnh vỡ sướt ngang khuôn mặt em, vệt máu nổi bật trên làn da trắng.

"Con còn phải đến trường-"

"Mày đang cãi lời tao sao?"

Một bên má em hằn lên năm ngón tay, nóng và đỏ rát. Em xoay người vớ lấy chiếc cặp trên kệ, vụng về mang giày và chạy thật nhanh ra ngoài bỏ lại sau lưng những tiếng chửi rủa. Cũng chỉ là một giấc mơ thôi, em phải quay về cái thực tại này, chả ai có thể cứu em ra khỏi thế giới này cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro