-3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đây jimin trở nên thật hạnh phúc, em mỉm cười nhiều hơn, vui vẻ hơn. Cứ bất chợt sẽ thấy một jimin ngơ ngẩn cười tủm tỉm một mình. Người cha đó gần đây không về nhà, không ai hành hạ em nữa, và jimin cảm thấy đây sẽ là khoảng thơì gian hạnh phúc nhất của em. Chuỗi ngày vui tươi, đầy đủ.

Nó khiến jimin quên hẫng đi những con người xung quanh, bọn đồng học cảm thấy khá chướng mắt với biểu hiện hạnh phúc của em. Bọn chúng tức giận không hiểu và không muốn hiểu nguyên nhân, nhưng chỉ có một ý nghĩ bóp chết cái niềm vui vớ vẩn nào đó.

Cứ mỗi ngày, việc bắt nạt lại tăng lên một bậc, lúc trước chỉ là xé sách vở, tạt nước vào người, giấu bàn học nhưng bây gìơ cứ đến lúc tan học, bọn chúng lại đánh đập em, còn đâm tàn thuốc vào áo, vào mặt, tay. Vết thương cứ ngày càng nặng.

Nhưng jimin không quan tâm, cứ như thế em sẽ gặp được yoongi sẽ kể lể cho anh nghe, sẽ được anh ôm xoa đầu an ủi.

"Ê này, có khi nào mẹ nó như thế thì sinh ra thằng con cũng như thế không? Giơ chân và phục vụ đàn ông?"

Cô gái trước mắt mở một câu vui đùa, ánh mắt nhìn xuống jimin, từ trên cao có bao nhiêu coi thường. Jimin bừng tỉnh, đôi mắt híp lại nghi hoặc nhìn cô ta.

"Sau không lột đồ nó ra và chứng minh thử nhỉ, tao cũng khá là hứng thú đó"

Một tên phủi áo đứng dậy, đưa mắt nhìn những tên xung quanh, hắn liếm môi nhìn em một cách bẩn thỉu.

"Đ- đừng, làm ơn..."

Em sợ hãi lùi về sau, cho đến khi tấm lưng chạm đến bức tường lạnh lẽo. Xung quanh bao trùm những bóng đen, đôi mắt em mờ mịt ngập nước, yếu ớt van xin.

Tên cầm đầu đặt lưỡi dao lướt nhẹ lên khuôn mặt em, từ từ chuyển dần xuống phiá dưới cắt đứt từng chiếc cúc áo, cười lạnh.

"Nhìn kỹ thì da dẻ cũng trắng trẻo, sạch sẽ lắm. Hôm nay cưng phải chiều anh thật tốt nha."

Jimin vùng vẫy, đôi chân theo phản xạ đạp vào bụng người phía trên. Hắn đau đớn cúi người. Em hoảng loạn giật lấy con dao, hướng về bọn kià.

"Này này park jimin, bọn này chỉ giỡn thôi không phải như cậu nghĩ đâu, mau mau bỏ con dao đó xuống đi"

Đám người phiá trước lùi về, sợ cậu sẽ phát điên mà đâm họ. Cũng đúng jimin đúng là sắp bị họ bức đến điên rồi, mái tóc rồi xù, quần áo xộc xệch, khuôn mặt ước đẫm nước mắt, đôi mắt lạnh lẽo trừng họ.

Em bật người chạy nhanh qua đám người kia. Em muốn trở về, nhanh muốn gặp yoongi, em không muốn phải chịu đựng những thứ như thế nữa.

Em phải tìm người đó, người duy nhất trên thế giới yêu thương em, dù cho đó chỉ là giấc mơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro