liệu hắn có biết tình cảm cậu dành cho hắn không!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi vì lần đầu ra truyện mà lại ra chậm như vậy tại dạo gần đây mình bận ôn thi thiết kế ấy ạ :(( Cho nên mong mng thông cảm ạ ^^
Zô típ phần trước nà
______________________
Tiếng nhạc du dương cất lên làm xua tan đi bầu không khí lạnh lẽo trên chiếc xe này, hai người họ chẳng ai nói một câu. Cả Yoongi và Jimin đều đang đắm chìm trong mớ hỗn độn, không biết tiếp theo nên làm gì, không biết họ sẽ sống cùng nhau như thế nào. Min Yoongi nhanh chóng đưa Jimin về nhà, cậu vừa bước xuống xe thì hắn liền đạp phăng xe đi mất , để lại cậu một mình trong ngày trọng đại này

Park Jimin bước vào căn nhà rộng lớn , xa hoa cùng với những thiết kệ nội thất vô cùng hiện đại cũng không khác nhà cậu là mấy, cậu đi một vòng rồi dừng lại trước căn phòng có dán chữ "hỷ" đỏ chót , chắn chắn đây là căn phòng của cậu , nghĩ vậy cậu liền mở cửa bước vô. Trước mắt cậu bây giờ là một căn phòng  ngủ lớn được thiết kế theo phong cách tân cổ điển , sử dụng gam màu sáng, lấy màu lạnh làm chủ đạo làm cho căn phòng toả ra sự sang trọng nhưng cũng không kém phần tinh tế. Tất cả tạo nên một không gian vô cùng ấn tượng

Jimin đi lại gần mép giường cầm lên một khung hình có một cậu nhóc đang vui đùa cùng một bé cún của mình , trên khuôn mặt ấy nở lên một nụ cười vô cùng ngây thơ , Park Jimin cứ ngồi ngắm mãi , ngắm mãi cái người trong ảnh , trái tim dâng lên một mớ hỗn độn, vừa hạnh phúc nhưng cũng vừa lo sợ . Vẻ đẹp là sức mạnh , nụ cười là vũ khí vậy mà Min Yoongi lại có cả 2 thứ đấy .

Park Jimin, anh có hạnh phúc không? Anh không biết... Bởi vì con người chúng ta sẽ hạnh phúc khi có được 2 thứ : nụ cười và người bạn đời tạo nên nụ cười ấy. Thế nhưng hiện giờ Jimin lại chẳng có gì hết , ôm một bụng tâm trạng, Park Jimin nằm vật ra giường, đôi mắt từ từ nhắm lại , kí ức của cậu và hắn ùa về
...20 năm trước

Năm Park Jimin 18t, kỳ phát tình đầu tiên của cậu cuối cùng cũng đến . Park Jimin biết việc phát tình đầu tiên của Omega sẽ đánh dấu việc trưởng thành. Đứng trước một hội trường rộng lớn, Park Jimin đang  thuyết trình cho đàn em khoá dưới của mình thì toàn thân rạo rực , róng rắn như hàng ngàn con kiến đang bò trong người , mồ hôi lạnh ướt lạnh tấm lưng , Park Jimin lục lội tìm balo của mình , lấy ra một lọ thuốc ức chế . Thật may rằng cậu dự tính rằng điều này sẽ xảy ra nên luôn mang lọ thuốc bên mình .

Khi bản thân đang dùng thuốc thì chợt cậu nhận ra một điều , toàn bộ Alpha đều đang im lặng chờ đợi cậu tiếp tục diễn thuyết, không ai có động tĩnh gì , tin tức tố mà cậu phát ra mạnh như thế, vậy mà lại chẳng có ai hay, hơn nữa ngoài tin tức tố của mình ra thì cậu cũng không ngửi thấy mùi tin tức tố nào của ai hết. Vào khoảng khắc ấy, Jimin nhận ra một điều , cậu là Omega vô cùng đặt biệt vì chẳng có ai ngửi thấy mùi cậu và cậu cũng vậy , ngoài dư vị của bản thân ra thì tuyệt nhiên không cảm nhận được gì. Quả nhiên ông trời không phụ lòng thành

Năm Park Jimin 19t,  thành tích quá suất sắc cậu đã nhận được học bổng đi du học Anh Quốc . Đứng trước sân bay rộng lớn, Park Jimin trong lòng sốt ruột, mắt dáo dát tìm bóng người tình mà mình mong đợi . Bố Min thấy dáng vẻ của "con dâu tương lai" liền vui vẻ lên tiếng

- Yoongi đang trên đường đến rồi con đợi một chút! Đừng sốt ruột.

Nghe được câu nói đó Jimin liền có chút xấu hổ ,  chẳng lẽ tâm ý của cậu rõ ràng vậy sao . Đợi quài không thấy Yoongi ,bố mẹ Min gọi cũng không bắt máy . Giờ bay đã đến cậu không chờ được nữa, những lời dặn dò của bố mẹ mình và bố mẹ Min , chào tạm biệt xong xuôi cậu quay người đi về hướng kiểm an mà đi vào. Khi nhân viên đang kiểm tra vé thì bỗng đằng sau có tiếng gọi lớn

- Khoan đã

Giọng nói quen thuộc ấy, Park Jimin giật mình quay đầu lại , trước mắt cậu là một thân ảnh cao lớn đang chạy tới . Trước khi kịp nhận dạng khuôn mạo kia thì có một vòng tay lớn một cậu vào lòng

- Tưởng anh không tới ? - Park Jimin thả lỏng bản thân, tay không biết đặt vào đâu liền buông thõng xuống

- Bố tôi nói nếu không đến sẽ khoá thẻ ? Cậu nói xem tôi có nên đến hay không? - Yoongi ôm cậu trong lòng , thủ thỉ bên tai cậu , ngoài mặt thì vô cùng luyến tiếc nhưng từng câu từng chữ nói ra vô cùng gợi đòn .

- Dù sao anh cũng tốn công tới đây! Tôi cũng nên cảm ơn anh một tiếng ! Tôi đi đây.. ở nhà anh đừng gây rối cho bác Min nữa.

- Hừ! cậu có quyền gì mà cản tôi ! Park Jimin , tốt nhất thì cậu đừng về nữa!

Khi Yoongi nói ra câu nói đó trái tim Park Jimin như thắt lại , cảm xúc mất kiểm soát nên cơ thể toát ra hương thơm , bởi vì trước giờ không ai ngửi thấy nên cậu không để ý , càng không biết được khuôn mặt Yoongi đang biến đổi . Mùi hương của Jimin lần đầu hắn được hưởng thức, nó không phải mùi ngọt như Vani hay hoa hồng cũng không phải mùi hương nồng nàn như rượu vang .Mùi hương của Jimin rất đặc biệt, đó là mùi của quyền thế , của sự giàu sang . Đó là mùi TIỀN!! Trên đời có 3 thứ nguy hiểm nhất :  RƯỢU NGON LÀM TA MẤT TRÍ, TIỀN BẠC LÀM TA BẤT CHÍNH, VỢ ĐẸP LÀM TA ĐAU KHỔ thế nên tốt nhất là đừng có cả 3 . Chỉ có nhiêu đó thôi cũng đủ để Yoongi muốn cách xa Park Jimin vạn dặm rồi.

- Park Jimin, chúc cậu bên phương trời mới , gặt hái được nhiều thành công, một đi không trở về ! - Yoongi nói xong đẩy cậu ra rồi xoay người đi ,trong lòng vui mừng mà thầm nghĩ " TỰ DO ƠI TA TỚI ĐÂY"

Park Jimin đứng đó , nhìn bóng người Yoongi mau chóng đến rồi mau chóng đi, cậu đưa tay vỗ mặt mình không biết đây là thật hay mơ nhưng khi Yoongi quay người đi cậu đã ngửi thấy được một mùi hương  , là vị ngọt thanh cùng với mùi hương ngọt nhẹ của táo thêm một chút vị nồng ấm của rượu , rất thơm và cũng rất thích . Chính mùi hương ấy đã bám theo Park Jimin suốt quãng đời dài đằng đẵng sau này...
_____________
Hôm nay đến đây thôi nhé ! Chap này tui viết dài để coi như bù lại vì ra trễ truyện nhé ^^
#7822

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro