#12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*cậu đi ra phòng khách cx ko thấy anh ta cậu vào bếp thì anh ta đng đứng lm gì đó*
Jm: sao mới sáng sớm mà anh lm gì vậy ạ*ngó lại xem*
Yg: anh đng làm mochi á*cười tít mắt*
Jm: mới khỏe thôi mà thôi thôi đi ra đi để em lm cho*kéo anh ta ra*
Yg: anh lm sắp xong òi anh thức sớm để làm cho bé ăn á để anh làm xong đi mà*nũng nịu*
*cậu cũng bất lực nên để anh ta lm*
Yg: xong ròi đây*bưng ra bàn*
Jm: thơm thế*ngửi*
Yg: mochi vị quýt á,bé con ăn thử đi*đút cho cậu*
Jm:*trầm trồ* ngon thật đấy.
Yg: vậy sao này anh làm cho ăn mỗi ngày luôn hé.
*cậu tự nhiên khựng lại nhìn anh ta đng vui vẻ vì cậu ăn ngon lòng cậu cứ nhói*
Jm:dạ*cười gượng*
*khoảng 1 tuần trôi qua vết thương anh ta đã lành hẳng cậu biết sắp phải nói ra cậu dọn đồ về Park gia tối đó...*
Jm:alo Yoongi à*giọng buồn*
Yg: ơi anh nghe em đã ăn uống gì chưa anh nhớ em quá à.
Jm: em có chuyện muốn nói...
Yg: được ạ em nói đi nè.
Jm: chúng ta...dừng lại đi..
Yg: anh vẫn chưa hiểu dừng lại là sao? Anh làm gì sai à em nói cho anh biết được ko?
Jm: tôi chán anh rồi thời gian qua tôi chỉ thương hại anh thôi.
*ko đợi anh ta trả lời cậu đã cúp máy*
*cậu nghĩ rằng nói qua đt sẽ đỡ đau hơn nhưng cảm giác lúc này đau thắt từng đoạn ruột*
*cậu cứ khóc cứ khóc nất lên khóc mãi khóc mãi*
*bên phía anh ta vẫn còn sốc anh ta ko khác gì cậu cũng khóc*
*bên ngoài trời đỗ mưa rất lớn dường như ông trời cũng đng khóc cùng 2 người*

|Hôm sau|

*anh ta cố nén đau thương đến nhà Jungkook đón bà về*

[NHÀ]

Yg: để cháu đưa bà vào phòng nghĩ ngơi nha.
Bà Yg: cháu có chuyện gì muộn phiền à sao hôm nay cháu khác vậy.
Yg: dạ ko có gì đâu ạ bà vào nghĩ đi cháu ko sao*cố tỏ ra bth*
*anh ta vào phòng khóa cửa thu mình vào 1 góc vẫn đng nghĩ về cậu anh ta rất muốn nói chuyện rõ với cậu nhưng cậu ko chịu gặp mặt còn chặn cả số anh ta lại khóc cậu là người đầu tiêng khiến anh ta phải khóc nhiều như vậy*
Bà Yg: thằng bé chắc buồn chuyện gì rồi chắc mình phải làm gì đó mới được*tự nói với bản thân*
*bà anh ta muốn đi mua quýt về cho anh ta vui nhưng anh ta đng khóc trong phòng ko để ý bà đi ra ngoài 1 mình trên đường bị 1 chiếc xe hơi chạy nhanh tông phải*

*tiếng chuôn đt*
...:anh có phải là Yoongi ko?
Yg: đúng có gì ko vậy?
...:có 1 bà cụ bị tay nạn đang rất nguy kịch có khả năng ko qua khỏi anh là người nhà của bà cụ thì vào bệnh viện Xxx bà cụ đng đc các bác sĩ điều trị.
*anh ta nghe xong tức tốc chạy tới bệnh viện*
Yg: bà của tôi sao rồi*hỏi yta*
Yta: các bác sĩ đng cố hết sức người nhà hãy đợi đi ạ*trấn an anh ta*
*anh ta khụy xuống tự trách bản thân ko quan tâm tới bà của mình*
*thời gian cứ trôi ko bt đã bao lâu bác sĩ đi ra*
Bs: haiz...chúng tôi đã cố hết sức chia buồn cùng gia đình rất nhiều*vỗ vai anh ta*
Yg: ko thể như vậy được bà ơi bà tỉnh dậy với cháu đi mà bà ơi bà bà ơi*khóc lớn*
Yg: ko có bà cháu phải làm sao đây bà ơi.
*ai ở đấy đều thấy thương cảm xúc động về chuyện của anh ta*

*Đám tang của bà anh ta cx ko mấy ai đến dự chỉ có đồng nghiệp lúc trước và Taehyung vì Jungkook đng mang thai nên ko tiệng đến dự*
Thv: ráng lên! Anh cứ mãi suy sụp như vậy thì bà sẽ ko vui đâu thời gian tôi ở với bà ko lâu nhưng tui coi bà như người trong nhà vậy anh phải phấn chấn lên thấy anh như cậy Jimin ko yên tâm đâu.

Còn tiếp....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yoonmin