#14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bs: cậu cần phải hóa trị.
Yg: tại sao cần phải hóa trị vậy?
Bs: cậu bị ung thư dạ dày*đưa kết quả khám bệnh cho anh ta*
*anh ta thẩn thờ đi ra Taehyung lo lắng đi lại*
Thv: sao rồi vết thương tái lại à?
Yg: ko.
*Taehyung cứ tưởng đã ổn thỏa rồi nhưng để ý lại biểu cảm vô hồn của anh ta rồi Tae để ý tờ giấy trên tay giật nó*
Thv:*sốc* anh bị ung thư giai đoạn cuối sao?
Yg: ừm.
Thv: phải hóa trị nếu ko anh sẽ ch*t đó.
Yg: cậu đừng nói cho ai bt đặc biệt là Jimin tôi ko muốn em ấy lo lắng.
Thv: đc.
Yg: tôi chỉ còn 6 tháng nữa tôi muốn dành thời gian cho em ấy.
Thv: còn bệnh của anh chẳng lẻ mặt kệ.
Yg: có lẻ cuộc đời đã sắp đặc cho tôi rồi tôi ko muốn chịu đau đơn nữa tôi chỉ muốn hạnh phúc bên ng mình yêu thương thôi.
*Taehyung cũng bó tay nhưng vẫn hứa giữ bí mật cho anh ta*
*mộ phần của bà anh ta ổn thỏa xong anh ta quyết định lên kế hoạch cho việc cần làm*
*anh ta sẽ trở về Min gia*

*Min Gia*

Yg: đây là nhà của tôi sao*nói với tài xế*
Tx: đúng vậy ạ mời cậu chủ vào nhà ông chủ đang chờ bên trong.
*anh ta bước vào trong ông Min ngồi uống trà*
Yg: con chào bố*cuối đầu*
Ông Min: *tiếng lại ôm anh ta* mừng con đã về với gia đình ta đã chờ suốt chục năm rồi*rưng rưng*
*2 bố còn ngồi ns chuyện 1 lát anh thấy mệt nên lên phòng nghĩ*
Yg: phòng tôi rộng thế*trầm trồ*
Quản gia: tuy nó đã khác nhưng mà ông chủ đã dặn dò người lm trang trí theo sở thích của cậu chủ đó ạ,cậu chủ cứ nghĩ ngơi khi nào đói cứ gọi tôi xin phép.
*anh ta thật sự đã rất mệt mỏi đánh 1 giất tới sáng hôm sau*
*anh ta mở tủ đồ ra toàn là đồ hiệu đắc tiền toàn là những thứ trước kia anh ta ko thể tưởng tượng đến nhưng anh ta chỉ lấy 1 chiếc áo sơ mi màu vàng nhạt cùng chiếc quần tây đen mặt lên người*
Yg:*xuống lầu* con chào bố
*ông Min đng ăn sáng*
Ông Min: con định đi đâu à?ngồi xuống ăn sáng với ta nè.
Yg: dạ được.
*ăn xong anh ta nhờ tài xế chở đến dinh thự Park*
Yg:*bấm chuôn*
Quản gia: xin chào cậu kiếm ai?
Yg: Tôi kiếm ông Park.
Quản gia: cho hỏi cậu là ai để tôi đi nói lại với ông chủ.
Yg: Min Yoongi
*khi quản gia vào thông báo 3phut sau anh ta đc cho vào*
Yg: xin chào bác Park lâu quá ko gặp.
Ông Park: cậu đến đây có việc gì?
Yg: cháu đến đây để đưa Jimin đi.
Ông Park:*đập bàn* cậu dám sao cậu có tư cách gì mà đòi đem con trai tôi đi.
Yg: ko lẻ bác đã quên r sau ạ mà cx ko trách đc cx đã 15 năm trôi qua rồi mà cháu xin gt lại cháu tên Min Yoongi.
*ông Park vừa nghe thấy họ Min liền bất ngờ*
Ông Park: cậu là...con trai thất lạc cả chục năm nay của gđ Min Thị sao?
Yg: đúng vậy thưa bác cháu đến đây chỉ có mục đích muốn danh chính ngôn thuận theo đuổi tình yêu của cháu mong bác chấp nhận.
*từ trên lầu Jimin vội chạy xuống ôm chầm lấy anh ta*
Jm: là anh đúng là anh rồi em ko có mơ*òa khóc*
Yg:*xoa đầu cậu* bé con ngoan một lát nữa anh sẽ đưa bé con đi nhé nín đừng khóc anh thương*lau nước mắt cho cậu*
Jm: em xin lỗi.
Yg: ko sao cả bé con của anh ko có lỗi ngoan anh thương nhá*hôn má cậu*

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yoonmin