CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là chuyện mang thể loại boy love.
Mong mọi người ủng hộ và góp ý.
Trân Thành cảm ơn.
----------------------------------------------------------

Vào nhiều năm trước, cũng không thể nhớ cụ thể được.Có 1 người phụ nữ tội nghiệp bị chồng của mình đánh đập tàn nhẫn và giam trong căn phòng tối đến đáng sợ .sao đó cô ta đã bị ép chết bở người đàn bà mà ông  gian díu bấy lâu nay.Còn người phụ nữ tội nghiệp đó chính là Min Phu NHâN cũng là mẹ của Min Yoongi đứa nhỏ đáng thương.Thử nghĩ xem mụ già đó có buôn tha cho nó không.Câu trả lời luôn là không vì bà muốn người thừa kế của cái nhà họ Min này chính là đứa con cưng của bả Park Jimin.

Từ ngày người nó yêu thương nhất không còn.Nó đã chở nên im lặng, in những nỗi đau vào sâu thẩm bên trong.Hứa với lòng gằn sẻ không để bất kỳ người nào từng làm mẹ nó khóc được sống.
________________________________

5 năm sau đó anh cũng tròn 20 tuổi và cũng đã xây dựng cho mình một chỗ đứng khá chắt ở xã hội và thế giới ngầm .Cụ thể là điều hành 1 công ty bất động sản và dẫn đầu một nhóm sát thủ có tiếng.

Chuyện gì tới thì sẽ tới,đã gieo nhân thì phải gặp quả tránh không khỏi.
Vào ngày mưa sấm bảo bùn.Một kế hoạch trả thù được triển khai.Trong căn biệt thự rộng lớn được bao phủ bởi ánh đèn vàng và hình ảnh gia đình đang cười nói được nhìn thấy qua khung cửa sổ.Và Khi tiếng chó sủa ngoài vườn được chuyền đến tai gia chủ thì bên trong căn nhà đã xuất hiện vài bóng người đang đi lại.
Một lúc sau tiếng rầm lớn của sấm sét vang lên thì máu cũng đã chảy thành sông.

Nhìn trên sàn nhà là ba xác chết với hình thù không còn nhận diện được.Mấy tên khác đã báo cáo Hoàn thành nhiệm vụ, nhưng có mình anh biết không chỉ 3 người:"Park Jimin còn sống vậy người chết thay là ai"

– Còn 1 thằng nhóc nữa

Ở góc nhìn khác Jimin có ở hiện trường và chứng kiến được toàn bộ quá trình gây án.Chuẩn bị đi xuống vì tiếng la của mẹ mình em đã đứng hình khi thấy cảnh đó, không kịp suy nghĩ cũng không kịp báo án,em hoàn hồn khi nghe câu:"Còn 1 thằng nhóc nữa" không nghĩ nhiều liều mạng nhảy từ ban công xuống....chân đã bị thương nhưng vẫn chạy dưới cơn mưa khao khát tìm được cơ hội sống.

Trời cao không thương sót em đã gặp tai nạn khi cố cấm đầu chạy và lao.Dưới cơn mưa lớn cùng với ánh nhìn hạn hẹp của màng đêm chiếc xe ấy không kịp ngừng khi em lao đến.Đầu em truyền đến một cơn đau dữ dội,mắt em mờ dần em nghĩ mình sắp gặp lại mẹ.

Người dân phát hiện và đưa vào viện,số lớn,em tỉnh dậy sao 3 ngày ngủ dài tưởng trừng như một giấc mơ thì cơn đau đầu lại đến,em mơ hồ chẳng còn nhớ gì cả.

Bác sĩ: Cậu tỉnh rồi hả, thấy trong người thế nào.

– Tại sao con lại ở đây,con bị gì sao.

–Bs: cậu bị tai nạn xe, nhưng chúng tôi không liên lạc được với người nhà.

–Tai nạn xe, người nhà....tại sao con không nhớ gì cả, bác sĩ giúp con với.

– Chất cậu bị va chạm phần đầu nên tạm thời không nhớ,khi nào y tá đến cậu nhờ làm thủ tục nhập viện và đóng viện phí.

Vì biết mình không đủ khả năng trả số tiền này nên đã cố nén cơn đau mà rời khỏi bệnh viện.lang than trên đường không nhà, không cửa , không người thân em giờ như đứa trẻ vô gia cư cuộn mình ngủ ở ghế công viên.

__________________________________

Cám ơn mọi người



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro