Mứt Cam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

|Anh muốn trở thành nơi ấm áp nhất mà em luôn tìm về|

○●○

- Này Yoongi hôm nay anh không vội về nhà làm mứt nữa à?

Namjoon hỏi có phần trêu chọc khi cả hai đang ở studio, Suga vẫn ngồi im trầm ngâm mắt nhìn tờ giấy trắng chưa viết được chữ nào. Anh đang suy nghĩ đến mức không nghe thấy Namjoon nói hoặc anh không muốn trả lời. Namjoon biết có chuyện gì đó khiến tâm trạng anh không vui nhưng không vội hỏi, cậu cầm máy tính bảng của Suga lên để kiểm tra thử. Trước giờ cái máy tính bảng đó anh đều để mặc cho cả nhóm cùng sử dụng vì anh không có bí mật gì, thế nhưng hơn hai tuần nay không ai động được vào nó hay nói chuyện gì với anh vì cứ rảnh ra là anh lại ngồi nghiên cứu cách làm mứt cam. Mọi người còn tưởng anh sắp bỏ nghề ca sĩ để về làm nông dân.

Suga lúc nào cũng vậy, có lẽ đó đã là tính cách mà anh rèn giũa được từ nhỏ và cả trong quá trình làm nhạc của mình. Anh làm gì cũng rất chăm chú và tỉ mỉ, từng bước đều phải thật chính xác và tốt nhất có thể.

Jungkook bảo chắc anh sắp chuyển qua làm chủ vựa cam khi bắt đầu thấy lịch sử duyệt web toàn về cách để chọn được quả cam ngon nhất. Nhưng rồi sau đó lại tới đoạn tìm công thức làm mứt cam ngon nhất. Chắc họ phải ngán đến xỉu lên xỉu xuống vì cứ hai ngày một lần sẽ được thử mứt cam công thức mới.

- Thế nào? Ngon hơn cái hôm trước chứ?

Chỉ còn Namjoon là còn đủ kiên nhẫn để đưa ra nhận xét cho anh khi đã đến công thức thứ tám.

- Hơi ngọt quá đấy.

- Anh thấy nó không ngọt bằng cái đầu tiên, cái thứ hai thì chua quá... hmm.

Anh không biết có nên thử tiếp loại mới hay không, thậm chí anh chưa hiểu rõ khẩu vị của người mà anh muốn mang tặng.

"Có lẽ em ấy thích ngọt, nhưng không phải ngọt quá như thế này"

Anh còn đang mãi trầm tư với cái mớ ngọt xớt màu cam sền sệt trong hộp.

- Anh vẫn chưa tìm được công thức tốt nhất.

- Anh còn định làm đến bao giờ? Rồi làm để làm gì vậy?

- Đến khi nào nó vẫn giữ lại được vị chua nguyên bản và ngọt vừa phải chứ không gắt thế này.

Suga nghĩ em ấy cũng không nên tiêu thụ quá nhiều đường. Anh bỏ qua lời của Namjoon và như sực nghĩ ra điều gì đó.

- Phải rồi đó, anh phải đổi loại đường mình đang dùng thôi.

Và anh dúi hộp mứt vào tay Namjoon để lên mạng tìm kiếm một loại đường khác phù hợp hơn. Rốt cuộc BTS vẫn không hiểu được chuyện gì đã lôi kéo toàn bộ sự chú ý của anh vào MỨT CAM như vậy?

Vậy mà hôm nay có vẻ Suga không quan tâm đến nó nữa, khác hẳn với phong thái hằng ngày của anh. Hôm qua anh vừa nói rằng mình đã làm được mứt cam ngon nhất rồi, theo như lẽ thường anh sẽ nói về nó mất cả tháng tiếp theo nhưng hôm nay anh chẳng nói gì chỉ ngồi im như tượng.

Namjoon không tìm ra nguyên nhân nào, thường thì nếu có cậu sẽ tìm được câu trả lời trên lịch sử tìm kiếm của chiếc máy tính bảng nhưng từ hôm qua đến giờ Suga không động vào nó.

Liệu có phải?

Namjoon cầm điện thoại lên để nhắn tin.

●|Ê này Jin, Yoongi có chuyện gì buồn sao?|

○|Chuyện gì?|

●|Anh ấy ngồi như vậy được nửa ngày rồi!

*Đính kèm hình ảnh*|

Jin nhìn thấy tin nhắn, ngẫm nghĩ một chút.

○|Hay mứt cam của em ấy hư rồi? Hôm qua em ấy mới nói với anh là nó ngon lành lắm mà|

●|Không, nó ngon lành thật nhưng anh ấy vẫn buồn|

○|Anh nghĩ là anh nên đi điều tra một chút, trả lời em sau nhé|

●|Okay!|

Có trùng hợp quá không vậy ta?

Jin nhớ tháng trước Jimin vừa đi quay một chương trình thực tế cùng Suga về, xong cứ ríu rít mãi vì chuyện Suga bị bong gân, chắc là sau đó Jimin đã đem cả vựa cam đến nhà Suga thăm bệnh nên Suga mới đem đi làm mứt chăng?

Mà nó cũng không đáng nói bằng chuyện Suga bắt đầu hỏi anh về những cái liên quan đến khẩu vị ăn uống của Jimin với lý do là Jimin đã nấu ăn cho mình khi đến nhà và Suga rất thích kiểu khẩu vị ấy, còn anh thì ở cùng ký túc xá với cậu và biết rất rõ khẩu vị ấy. Thế sao không hỏi thẳng Jimin ấy nhỉ?

Rồi đùng đùng anh ta đem gửi mứt cam với đủ loại công thức đến để nhờ Jin nhận xét giúp, nếu Jin nhớ không nhầm thì mấy ngày trước khi những hủ mứt được đưa tới Jimin đã làm live để tương tác với fan. Trong live đã ăn pudding cam rồi còn nói là: "Mình thích ăn cam lắm, làm món nào cũng ngon. Tuyệt nhất là mứt để ăn sáng! Nhưng mình đang giảm cân nên không ăn mấy thứ quá ngọt đâu! Tiếc ghê!".

Hôm qua anh ta bảo đã làm được loại mứt ngon nhất rồi, thế mà hôm nay lại buồn rầu thì chỉ có một lý do thôi, Jin sẽ thử đi xác nhận. Jin rời khỏi phòng thu để sang phòng tập nhảy tìm Jimin.

- Này anh chàng tóc cam.

Dạo này Jin và mọi người hay ghẹo Jimin kiểu như thế, vì sau một lễ trao giải gần đây Jimin được rất đông người hâm mộ tìm kiếm với hotsearch "Anh chàng tóc cam".

- Có chuyện gì sao ạ?

- Hôm qua em có gặp Suga không?

- Yoongi...? À không.

Dạo này gần như cái tên của anh cũng trở nên nhạy cảm đối với Jimin. Cậu cứ thấy như tim mình đập lên thình thịch mỗi khi nghe đến tên anh vậy. Nhưng mà Jin hỏi như vậy là sao? Thật sự mà nói bộ mặt của Jin dễ khiến người ta tưởng anh đang đi đánh ghen, mà có khi đúng thật, dường như giữa Jin và Suga có cái gì đó rất khó nói. Bọn họ là bạn cùng phòng và cũng từng nói mình là tri kỷ của nhau mà.

- Vậy hôm qua em đi đâu với ai vậy?

- Em đi đâu cũng phải báo với anh hả?

Jimin bĩu môi vờ hỏi lại với bộ dạng đanh đá làm Jin bật cười.

- Không phải, anh chỉ hỏi về hôm qua thôi, vì có chuyện trọng đại lắm!

Jimin hơi ngơ ngác vì khó hiểu nhưng nếu Jin đã nói thế thì chắc nó cần thiết thật.

- Hôm qua em đi ăn cùng Shinee.

- Sau đó?

- Thì Taemin đưa em về.

- Và ôm hôn chào tạm biệt?

- Vâng, bộ có vấn đề gì sao anh? Bình thường em cũng làm vậy hoài mà?

Anh làm cậu tưởng chắc cậu lại lên #1 trending vì tấm ảnh chụp hôn má Taemin đến nơi. Với người phương Tây nó sẽ rất bình thường khi hôn má để chào hỏi và tạm biệt bất kể là nam hay nữ nhưng ở Hàn Quốc thì không, ngay cả khi chụp ảnh cùng một cô gái bàn tay của một chàng trai cũng sẽ không chạm vào cô ấy như một lịch sự và những người bạn thân cũng ít khi hôn chào tạm biệt nhau. Thế nhưng không biết sao đó dường như đã là thói quen của Jimin và Taemin. Jin nghe thấy xong muốn ôm bụng lăn ra đất cười ngay tại đây vì anh đã hiểu hết ngọn ngành mọi sự nhưng anh chỉ nhếch môi cười một cái.

- Thái độ đó là sao vậy?

- Không có gì, mà dạo này em không đến nhà Suga nấu ăn cho em ấy nữa à? Anh tưởng hôm qua em đến đó.

Jimin như bị chọc trúng chỗ đau. Có gì đó giận dỗi trỗi lên trong lòng, ánh mắt cậu nhìn xuống đất cùng sự phụng phịu của cậu tố cáo điều đó.

- Anh ấy hết đau chân rồi đâu có cần em đến nữa làm gì?

Jin tròn mắt nhìn. Bộ dạng này là đang không hài lòng phải không?

- Bộ em ấy nói vậy hả?

- Không có.

Jimin hơi cau mày, khó giải thích. Vài hôm trước trong bài phỏng vấn của tạp chí X có câu hỏi các thành viên thích kiểu người thế nào, phần trả lời của anh là "một người đáng yêu, mảnh khảnh" vì anh thích được ôm trọn người đó trong lòng. Anh thích một người ngây thơ và biết cảm thông, vì người ấy có thể bỏ qua những lóng ngóng của anh trong tình yêu đầu đời và sự bận rộn trong công việc của anh ấy.

Jimin chẳng thấy được mình trong mấy cái tiêu chí ấy, cậu thấy mình như thất tình rồi vậy nên dù ở cạnh anh rất vui cậu lại sợ mình lún sâu quá nên đã quyết định dừng lại. Dẫu sao bọn họ cũng hoạt động trong cùng nhóm nhạc nếu có chuyện gì đó không hay bọn họ vẫn phải làm việc cùng nhau rất nhiều năm.

- Hay chiều em ghé thăm em ấy đi, nghe Namjoon nói trời lạnh nên chân em ấy lại đau và hình như em ấy cũng đang buồn cái gì đó thì phải.

Anh bị đau chân? Còn buồn nữa sao?

Jin thành công gợi lên trong cậu sự lo lắng. Nhìn nét mặt cậu biết cá đã cắn câu nên anh vẫy tay tạm biệt Jimin và quay lại phòng thu như thể đã xong việc. Jin và Namjoon đã phát triển mối quan hệ của mình rất tốt và anh cũng từng trải qua khoảng thời gian như Jimin và Yoongi lúc này, anh nghĩ anh nên thúc đẩy họ một chút, dù là nghệ sĩ thì bọn họ vẫn cần tình yêu.

- Vậy nha! Nhờ cả vào em!

Không kịp chờ phản ứng anh cả của cậu đã chạy mất hút. Cậu trong lòng bận bất an cho anh đến mức không để ý chuyện tự nhiên Jin lại tìm cậu hỏi chuyện hôm qua cậu làm gì, lại còn "Nhờ cả vào em".

Cậu làm sao biết được hôm qua Suga đã đến trước cửa ký túc xá muốn mang tặng mứt cam ngon nhất mà anh đã kỳ công làm được cho cậu, thế mà nỡ lòng nào cậu lại để anh thấy cảnh cậu vui vẻ ôm nhau hôn má với người khác. Mứt cam anh mang đến xong lại mang về.

Anh cũng không biết sao mình lại thấy hụt hẫng như vậy. Mà cũng phải, có thể cậu thích người đó, cậu và Taemin vốn rất thân thiết mà.

Anh nén lại hơi thở dài không biết đã là lần thứ mấy. Anh rất trông đợi phản ứng của cậu khi cậu nhận được quà này nhưng rồi anh không hiểu mình đã đợi điều gì. Mọi thứ như sụp đổ và trở nên vô nghĩa từ giây phút anh biết rằng sự chờ đợi của mình là đơn phương.

.

Tối đó Jimin đến nhà Suga, trước đây anh vẫn ở ký túc xá cùng mọi người nhưng sau một số vấn đề anh đã ra ở một căn hộ tách biệt một mình. Cậu cũng không biết như vậy có cô đơn lắm hay không, nếu phải ở một mình chắc cậu sẽ buồn lắm nhưng với những người cần yên tĩnh để sáng tạo như anh hẳn đó là khoảng thời gian tuyệt vời, cũng giống như những lúc phòng tập nhảy lặng thinh và một mình cậu chìm vào vũ điệu riêng của tâm hồn mình.

Cậu đến mà không có báo trước và cũng đã mua vài món đồ để nấu ăn cho anh, đứng trước căn hộ nhưng chưa vội bấm chuông, dù là ở đây không lạnh nhưng cậu cứ thấy như mình run lên đến mức muốn chui vào trốn ở trong chăn giấu mình đi mất.

Can đảm lên Jimin, bấm chuông đi nào! Làm cái gì mà hèn nhát như vậy chứ? Có bao giờ cậu như vậy đâu!

Cậu tự nhủ nhưng vẫn không dám nhấn, nên nói cái gì khi anh mở cửa đây?

"Em lại đến làm phiền anh đây!"

Không! Rõ ràng đó không phải lí do, cậu đến là vì lo lắng cho cái chân đau của anh mà.

"Em đến thăm anh, chân của anh thế nào rồi?"

Cũng không phải...

Cậu thở dài lắc đầu tự ngán ngẩm với sự nhút nhát của bản thân. Trong lúc Jimin còn đang mãi nghĩ thì đột nhiên cánh cửa bật mở. Hai người đều bất ngờ khi nhìn thấy đối phương trong tâm thế chưa sẵn sàng, cả hai đứng như trời trồng tròn mắt nhìn nhau. Suga còn tưởng anh nhìn nhầm.

- Ji... Jiminie?

- À... anh Yoongi. Buổi tối vui vẻ!

Cả hai lại im lặng nhìn nhau.

Jimin muốn tự ký đầu mình vì đột nhiên lại nói ra một câu nghe thật là ngốc nghếch. Nhưng mà cũng không thể cứ đứng ở đây hoài được.

- Em có mua ít đồ, em mượn nhà bếp của anh được chứ? Anh sẽ cho em vào nhà mà phải không?

Anh bận bịu nhìn khuôn mặt đáng yêu của cậu sau nhiều ngày nhớ nhung đến mức ngơ ngác cả ra, sau đó mới như giật mình nhận thấy mình đang hơi khiếm nhã liền đẩy rộng cửa cho cậu bước vào.

- Được chứ! Anh luôn rất sẵn lòng với Jimin.

Chỉ là anh không ngờ mình có thể kích động đến mức đẩy cửa quá mạnh khiến nó va vào thanh chống sập ầm một tiếng làm Jimin cũng giật bắn người. Anh khựng lại, đưa tay vuốt gáy vừa cười ngại ngùng khi để cậu chứng kiến sự bối rối của mình.

- Anh xin lỗi, cái cửa nhà anh...

Chắc là hỏng rồi...hoặc vừa mới bị anh làm hỏng. Anh thở dài bất lực nhìn cái cửa, anh nên giải thích thế nào đây nhỉ? Do anh quá vui khi thấy cậu sao?

Jimin cảm thấy anh ngại ngùng như vậy thật là đáng yêu, cậu mỉm cười với anh, sự ngượng ngùng của việc lâu ngày không gặp biến mất và Jimin bước vào nhà vừa nén lại nụ cười toe toét.

- Không sao đâu, lâu quá không gặp em nên chắc nó cũng vui ấy mà.

Anh mím môi nhịn cười gật đầu với câu nói của cậu, cậu như mang cả niềm vui tràn vào nhà anh. Anh đứng nhìn cậu cởi giày sau đó nhớ ra việc mình đang làm.

- À! Anh đi vứt rác đã, em cứ tự nhiên nhé!

Anh cầm túi rác lên và đi nhanh trước khi Jimin kịp thấy đống vỏ cam mà anh đang cầm.

Lạ nhỉ?

Jimin nhìn theo. Không phải anh Jin bảo chân anh vẫn còn đau sao? Jimin thắc mắc, nhưng nhanh chóng bỏ qua và đi vào bếp. Suga quay lại, anh thấy như bươm bướm đang bay trong bụng mình. Anh vui vì Jimin đến đây và cậu còn sắp nấu ăn cho anh nữa. Anh thích nhìn cậu nấu ăn lắm. Jimin đi đến tủ lạnh, ngay khi tay cậu vừa chạm vào cánh cửa tủ anh đã mau mau bước qua, không thể để cậu thấy anh tàng trữ cả đống mứt cam được!

- Khoan đã!

Tay anh đè lên tay Jimin chặn lại. Hơi ấm trên tay anh hong gò má cậu đỏ ửng, cậu quay lại nhìn thấy anh đã gần sát bên mình, thậm chí cậu còn có thể thấy được vài chân râu li ti trên gương mặt anh. Mị lực nào đó khiến cậu như bị hút vào, cậu thấy nhiều người có râu lắm rồi và họ còn tỉa đủ thứ kiểu trên đời nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ cậu lại bị thu hút bởi những sợi râu ấy. Chúng khiến đôi môi mỏng hồng hào của anh trông thật quyến rũ và nam tính. Ánh mắt của Jimin nhìn vào đôi môi anh khiến anh càng muốn sát lại gần cậu hơn nữa, đầu óc anh tự nảy lên câu hỏi "liệu bây giờ anh hôn cậu thì cậu có từ chối không nhỉ?". Mắt anh cũng tìm đến đôi môi anh đào căng mọng của cậu. Bọn họ trải qua rất nhiều tình huống thế này trước đây, đâu đó trong trực giác cả hai đều biết mình và đối phương bị thu hút lẫn nhau nhưng bọn họ thường cố bỏ qua vì không dám tiếp tới xa hơn.

Anh ngăn tay mình lại trước khi nó muốn ôm lấy Jimin, anh chờ đợi cử chỉ tiếp theo của cậu nhưng Jimin chuyển hướng mắt nhìn thẳng vào anh đôi mắt anh.

- Sao vậy ạ?

- ... Em đừng dùng tủ này, hãy dùng tủ bên kia!

Anh chỉ tay về phía chiếc tủ kế bên, Jimin lập tức chuyển qua bên đó để xa khỏi người anh trước khi cậu cũng không kiểm soát được mà bị hút vào anh. Tủ lạnh nhà người khác cũng là một trong những thứ không nên mở nếu không được cho phép.

- Anh mới mua cái tủ này hả?

- Ừm, vì có nhiều thứ để đựng quá.

- Haha, anh ở một mình mà còn nhiều đồ hơn cả mấy đứa tụi em ở ký túc xá nữa.

Suga không biết nên bày tỏ nó thế nào, lẽ ra anh không cần đến hai cái tủ lạnh như vậy nhưng do anh cần chỗ để chứa cam và mứt, chúng không nên bị nhiễm mùi của những thức ăn khác, nhất là mùi của thùng kim chi to đùng mà mẹ anh gửi lên cho anh để ăn dần. Lẽ ra anh đã chia nó cho cậu và các thành viên nhưng bọn họ toàn đợi lúc nào cần mới nhắc anh chia cho một hộp nhỏ vừa đủ.

Jimin bắt đầu đeo tạp dề vào và rửa rau quả, anh cũng xắn tay áo lên để giúp cậu một tay. Jimin trộm nhìn sau đó nghĩ nếu không phải biết Jin và Namjoon đang hẹn hò chắc cậu sẽ nghĩ rằng Suga và Jin là một cặp, tính cách của bọn họ có nét gì đó tương đồng, cả gu thời trang ở nhà cũng vậy, thích những chiếc áo phông thế này mà lại còn mặc những chiếc phông giống hệt nhau nữa chứ.

Liệu đây là mua chung hay mặc cặp nhỉ?

Anh mang rau quả ra bàn giúp cậu bào vỏ, lúc quay người lại nhìn thấy cậu đang chăm chú với nồi súp anh đã ước mình có thể thấy cảnh này thật lâu, thật nhiều lần sau này, tầm... một đời.

Anh sẽ rất sẵn lòng ở cạnh để cậu sai vặt khi nấu nướng và anh cũng sẽ tự tay dọn dẹp lẫn rửa bát đũa sau khi ăn. Hmm... và sẵn lòng ôm cậu khi cậu đang nêm nếm như thế kia nữa. Anh lại nhớ đến cái hôm nhảy bungee trong chương trình thực tế mà họ quay cùng nhau, vì Jimin trông rất sợ nên cậu gần như rút vào lòng anh như một con mèo nhỏ tìm nơi an toàn. Jimin ôm anh rất chặt, cậu còn nhắm tịt cả mắt lại nên anh phải xoa xoa lưng cậu an ủi.

- Đừng sợ nào. Anh giữ được em rồi đây. Không sao đâu. Em nên mở mắt để thấy được khung cảnh hùng vĩ ở đây.

Jimin nuốt nước bọt, chân cậu sắp nhũn ra đến nơi nhưng vẫn cố tỏ ra can đảm. Nó khiến anh thấy có chút buồn cười vì sự dễ thương ấy và càng muốn bảo vệ cậu hơn. Tuy tầm vóc của cả hai gần bằng nhau nhưng vai anh rộng hơn hẳn, cậu thu người lại liền lọt thỏm vào trong lòng anh.

- Hoặc nếu sợ quá em có thể nhìn anh này! Đừng nhìn xuống.

Dù chỉ là một cuộc trò chuyện ngắn ngủi và nhìn vào cậu một vài phút trên không nhưng anh cảm thấy nhớ nhung khoảnh khắc ấy biết bao. Anh biết mình đang ôm trọn cả thế giới mà anh tìm kiếm bao lâu nay trong đôi mắt xinh đẹp ấy. Anh nhận ra cảm giác bấy lâu nay anh dành cho cậu thật ra chính là tình yêu.

Dù bọn họ ở trong cùng một nhóm nhưng lần đầu gặp gỡ anh lại không nghĩ có ngày mình yêu thích cậu nhiều đến thế này. Anh đã nhảy bungee nhiều lần để tìm kiếm cảm giác tự do và nhìn thấy những kỳ quan thiên nhiên, nhưng sau khi cùng cậu ôm nhau nhảy xuống lần đó thì giờ anh không còn phải tìm kiếm cảm giác ấy ở nơi đâu xa xôi nữa, nó đã ở hẳn trên người Jimin và anh chỉ cần nhìn ngắm cậu.

Jimin quay lại và bắt gặp anh đang tựa người vào bàn với cánh tay khoanh trước ngực và đôi mắt quan sát cậu chăm chú khiến cậu ngại ngùng, máu ở đâu đó lại ùng ùng kéo lên hai vành tai của cậu đến mức nóng rang.

- Anh nhìn gì vậy?

Cậu bước đến lấy rổ rau củ để bỏ vào nồi súp. Anh mỉm cười và cậu nghĩ cậu thích nụ cười đó, nó rất ôn nhu.

- Anh chỉ đang nghĩ sao Jimin lại giỏi như vậy, em biết nấu hết mấy món này mà không cần ai hướng dẫn sao?

Cậu vui vẻ cười vì lời khen của anh. Cậu cũng đã phải cố gắng nấu rất nhiều lần mới được hoàn chỉnh như vậy. Lời khen của anh rất xứng đáng mà anh cũng rất may mắn khi đã gặp được cậu lúc cậu đã hoàn thiện được kỹ năng nấu ăn của mình chứ không phải lúc lóng ngóng phải thử đi thử lại nhiều lần.

Thật ra điều anh muốn nói là "Anh thật muốn ôm em mỗi khi nhìn thấy em nấu ăn". Ai đó có thể chê anh là người sến súa nhưng điều đó không quan trọng cũng không ảnh hưởng tới cách anh sẽ yêu chiều người trong lòng. Anh chỉ sợ cậu không cùng cảm giác với anh, sợ cậu sẽ khó xử suốt khoảng thời gian sau này.

Anh thấy nhớ mùi hương quả đào ngọt ngào trên người cậu. Mỗi lần đứng cạnh cậu và nghe thấy hương thơm ấy vờn quanh chóp mũi anh lại như một mảnh kim loại vô tình bị chiếc nam châm là cậu hút lấy không chống đỡ được.

Anh không có thói quen ôm người khác, anh ngại ngùng khi bày tỏ tình cảm trong lòng, nhưng anh lại rất muốn được ôm lấy Jimin. Giống như cậu vừa khít lấp đầy vòng tay anh, hoặc có thể do anh yêu thích cảm giác đó. Nó ở trong tâm trí của anh mãi, ngay cả khi trả lời phỏng vấn trên tạp chí lần trước trong đầu anh cũng hiện ngay ra hình ảnh của cậu.

Mọi chuyện vẫn diễn ra rất tự nhiên sau đó. Cậu hỏi thăm về chân của anh nhưng có vẻ anh đã ổn hơn rồi chứ không giống như lời mà Jin nói. Dù sao thì cũng nhờ vậy mà cậu đã có thể nói chuyện lại thoải mái với anh.

- Em vẫn thấy có lỗi về chuyện anh bị bong gân à?

Jimin cười ngại ngùng, cậu có nhưng cậu không phải quan tâm anh chỉ vì thấy có lỗi, nó là cái cớ để cậu gặp anh thường xuyên hơn mà thôi.

Còn anh, anh mong là Jimin sẽ thấy có lỗi lâu hơn một chút, anh đã nghĩ như vậy khi muốn gần bên cậu nhưng anh không thể nói ra. Anh cũng không muốn cậu chỉ quan tâm anh vì chuyện ấy. Thật là mâu thuẫn!

Đến lúc cậu ra về, khi Jimin đang ngồi trước bực cửa để mang giày anh đột ngột ngồi xổm xuống ngay sát bên cạnh và đưa tay qua buộc dây giày cho cậu.

- Em có thể buộc theo kiểu thế này thì dây giày sẽ không bị tuột và cũng dễ dàng hơn khi dây giày của em ngắn như vậy.

Anh vừa dịu dàng nói vừa hướng dẫn cho cậu. Tim cậu lại đập lên thình thịch, quả nhiên phong thái và lực sát thương toát ra từ trên người anh không thể đùa được. Anh có thể biết chính xác mình thu hút như thế nào và thu hút ở điểm nào, không rõ trong trường hợp này thì sao nhưng anh thành công khiến Jimin muốn hôn một cái lên gò má của anh. Anh quay sang nhìn vào mắt cậu và mỉm cười.

- Có cần anh buộc nốt bên kia cho em không?

Jimin gật đầu.

- Em không nhớ được cách buộc nhanh như vậy.

- Em có thể đến thăm anh nhiều hơn, anh sẽ buộc giúp em đến khi em có thể nhớ.

Sự ấm áp của anh khiến Jimin nghĩ có khi cậu còn chẳng muốn chạy đi đâu xa khỏi anh nữa chứ đừng nói đến việc buộc giày để rời đi.

- Có thể chào tạm biệt anh không?

Anh đột nhiên hỏi, dường như đã quyết định khi vừa dò xét xong thái độ của cậu với mình, anh nghĩ như vậy là đủ rồi anh phải can đảm hơn vào lần này. Và dĩ nhiên Jimin gật đầu, cậu còn thấy ngạc nhiên khi anh hỏi thế.

- Vâng được mà, chào tạm biệt anh nhé!

Cả hai đứng dậy và Jimin vẫy tay nhưng anh lắc đầu.

- Không phải như thế. Có thể hôn anh để chào tạm biệt không?

Mắt cậu trợn tròn nhìn anh, chuyện này... ý anh là anh đang yêu cầu được cậu hôn một cái sao? Cậu há hốc miệng vì ngạc nhiên, chẳng lẽ cậu thích anh quá nên nghe nhầm?

- Không thể sao? Hay em không làm thế với người không thân thiết?

- A... không phải!

Cậu không ngại điều đó nhưng không hiểu sao đối với người cậu có tình cảm đặc biệt như anh nó lại làm cậu thấy run rẩy và tim đập loạn nhịp như vậy.

- Thế tại sao không thể là anh?

Anh hỏi như để xác nhận lại, cậu không muốn vì không thích anh? vì cậu không hay làm thế với người khác hay cậu chỉ làm vậy với người đặc biệt mà thôi?

Jimin thấy gì đó buồn bã trong mắt anh, cậu không đắn đo nữa ôm lấy anh và hôn lên má.

- Hẹn gặp lại anh.

Vậy nhưng cậu không rời ra được vì tay anh đã ôm eo cậu rất chặt. Ánh mắt cả hai chạm vào nhau đảo nhẹ, Jimin tự hỏi sao anh lại không buông ra, anh quan sát cẩn thận thái độ của cậu, hơi thở như tiếp thêm sức nóng vào không khí. Anh chầm chậm sát đến, không nhìn thấy dấu hiệu cự tuyệt anh nhẹ nhàng vừa liều lĩnh hôn lên môi cậu, Jimin bất ngờ nhưng rồi cậu nhắm mắt đáp trả. Dù không biết nó là một phép thử hay trò đùa nhưng anh đã bắt đầu trước vậy thì cậu còn hèn nhát làm gì?

Vòng tay anh siết cậu chặt hơn như thể đang kích động. Jimin đáp trả anh, nghĩa là cậu cũng thích anh đúng không. Người ta sẽ chỉ muốn hôn người mình yêu. Anh thậm chí còn có chút ngạc nhiên với sự nhiệt tình của cậu.

- Em biết anh thích em đúng không, Jimin?

Cậu ngượng ngùng lắc đầu vừa giấu mặt trong lòng anh sau nụ hôn. Anh vuốt ve trên lưng cậu vừa hỏi tiếp.

- Vậy giờ em đã biết anh rất thích em rồi chứ?

Jimin nghe thấy trong lòng bất ngờ nở ra một cười khúc khích nhưng không đáp chỉ ôm chặt lấy anh vì còn quá ngỡ ngàng với những cảm xúc vừa mới diễn ra. Cả hai đều cảm thấy chuyện này chẳng phải là quá tuyệt để có thể xảy ra hay sao? Cứ như đang nằm mơ vậy.

Anh thấy trái tim mình vô cùng hân hoan vì dù cậu không nói gì thì nó vẫn là một tín hiệu tốt. Một lúc lâu anh mới để cậu rời ra và vuốt ve khuôn mặt cậu.

- Em sẽ để anh được chăm sóc và hôn em thêm nhiều lần trong những ngày về sau nữa chứ?

Anh hỏi với ánh mắt chân thành và tha thiết, anh vẫn cần một lời xác nhận từ cậu. Anh đã chờ đợi quá lâu để được hỏi cậu thế này. Jimin mím môi như suy nghĩ làm anh có chút lo sợ nhưng sau đó cậu cũng rất nhanh cười rạng rỡ và cho anh đáp án mà anh muốn. Cậu gật đầu sau đó ôm anh, úp mặt vào vai anh. Thật không nghĩ rằng anh sẽ thổ lộ với cậu như thế, thật không ngờ rằng anh cũng thích cậu. Ở trong vòng tay anh cậu cảm thấy thật an toàn, như thể trước giờ thế giới của cậu chao đảo như trò bungee cho đến khi cậu có thể ôm được một điểm tựa vững chắc là anh.

Suga nghĩ anh có thể khóc ngay được nhưng anh cố nén lại. Mới buổi chiều anh còn đang thất tình thế mà giờ anh đã được yêu nhiều như vậy.

- Vậy...? Bây giờ em phải về sao?

Anh hỏi nhưng thật ra là dò ý của cậu, trong giọng nói còn có cả sự quyến luyến và mong mỏi cậu sẽ nói không, cậu sẽ ở lại với anh thêm chút cũng được hoặc cả đêm nay và nhiều đêm sao nữa càng tốt. Anh không muốn xa cậu thêm khắc nào nữa, mà có vẻ như cậu cũng không.

- Anh có cho phép em ở lại không?

- Dĩ nhiên rồi bé con, giờ ở đây cũng sẽ là nhà của em. Em ở nhà mà cũng phải xin phép anh sao?

Jimin bật cười. Hóa ra anh giỏi ăn nói thật. Anh hôn lên vai cậu hỏi tiếp trước khi cậu đổi ý.

- Vậy em vẫn muốn mang giày vào nhà sao? Có cần anh cởi hộ không?

Jimin cười khúc khích, nhón chân để gót chân cậu trượt ra khỏi giày.

- Em có thể không biết buộc nhưng em biết cởi.

Anh bật cười, chắc nó không còn nghĩa khác đâu nhỉ? Cậu vẫn ôm anh không buông, đôi chân co lên để cả cơ thể đu trên người anh. Suga bật cười thành tiếng, anh cứ như vậy ôm cậu xoay vài vòng rồi quay lại vào nhà. Tối đó cậu đã ở lại với anh, cậu từng ngủ ở nhiều nơi lắm nhưng ở cạnh anh là ấm áp nhất.

○●○
|Anh muốn trở thành nơi ấm áp nhất mà em luôn tìm về|

○●○

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro