...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Vương hậu của gã gần đây có gì đó lạ lắm, em thường hay thẫn thờ nhìn ra bờ hồ, đôi mắt long lanh ánh sao chất chứa một nỗi niềm nào đó. Thấy em ngồi một mình trong phòng vị quốc vương liền tiến đến ôm em từ phía sau.

"A..ngài làm gì vậy?"

"Ta ôm người ta yêu cũng không được sao?"

Jimin xoay người lại vùi mặt vào hõm cổ Yoongi khẽ lên tiếng. "Dạ được, tại ngài làm em giật mình"

" Xinh đẹp của ta đang có chuyện gì sao?" Gã ân cần hỏi em.

"Chỉ là em thấy hơi buồn chán thôi...em có thể đi dạo cùng ngài không?" Jimin chu chu chiếc môi mềm, giọng hơi nũng nịu với gã.

"Em biết rõ ta không thể từ chối em được mà" Gã mỉm cười nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn dắt em ra bờ hồ.

        Yoongi biết chàng trai nhỏ của gã đang có chuyện gì nhưng gã muốn từ từ tìm cách giải quyết tốt nhất cho em. Lần đó vị quốc vương vô tình nhìn thấy em đang khiêu vũ trong phòng riêng, khuôn mặt em lúc đó rạng rỡ như ánh dương, gã thấy được trong mắt em sự tự do như một chú chim bay giữa trời, kiêu kỳ và xinh đẹp. Yoongi yêu nhất là Jimin như thế này, gã say mê nụ cười của em khi em chìm đắm trong những giai điệu nhẹ nhàng rồi cả khi em nghiêm túc múa một động tác khó, Yoongi như cảm nhận được niềm hạnh phúc bao quanh khắp cơ thể Park Jimin.


        Nhưng khi điệu múa kết thúc, tầm mắt em lại rơi vào bức tường trang trọng trong căn phòng của mình, bức tường được trang trí bao nhiêu là thứ đắt tiền mà ai cũng ao ước có được, tất cả đồ vật trong căn phòng này đủ cho cả một người sinh sống thoải mái đến ngàn năm sau. Điều đó cũng đồng thời nói lên thân phận cao quý của em, em là người đứng cùng với quốc vương trên lễ đường, là một người cao quý hơn tất thảy những người ngoài kia, nó nhắc cho em nhớ từng hành động của em đều phải theo khuôn khổ, em phải thật nhã nhặn trước mặt mọi người, em là tấm gương cao thượng của người dân trong vương quốc này. 

       Nơi đây xa hoa là vậy nhưng đối với Jimin chỉ như một cái lồng chật hẹp giam giữ đôi cánh và niềm khát khao tự do của em, nó khiến em dần mất phương hướng, chơi vơi trong toà lâu đài rộng lớn này. Tâm hồn em dành trọn cho nghệ thuật nhưng giờ đây lại bị kìm hãm bởi hàng tá thứ quy tắc cứng nhắc nơi vương triều, thật đau đớn biết nhường nào.

        Nhìn Jimin nở nụ cười ngọt ngào với mình lòng gã lại dấy lên một nỗi chua xót, vương hậu của gã nguyện từ bỏ một đời tự do để sánh bước bên gã nghĩ đến đây làm Yoongi càng thêm yêu người trước mặt. Nhìn vào đôi mắt đen láy của em, gã càng nhìn càng mê mẩn thứ ngọt ngào êm dịu ấy không thể thoát ra được.

       Gương mặt người nhỏ hơn dần đỏ lên khi cứ bị nhìn chằm chằm bằng ánh mắt thâm tình đó. "Y-Yoongi sao ngài cứ nhìn em mãi thế" Em cúi đầu lấy tay che khuôn mặt đỏ bừng của mình.

Yoongi nâng khuôn mặt em lên, nhìn thẳng vào mắt Jimin nói:

"Ta muốn ngắm thế giới của ta"

        Jimin nghe xong khuôn mặt lại dày thêm một tầng mây hồng, đánh nhẹ vào tay gã. Min vương bật cười trước sự đáng yêu của em, không nhịn được mà hôn xuống đôi môi ngọt ngào, bàn tay hai người đan chặt vào nhau. Nụ hôn chứa đựng sự ngọt ngào, nâng niu như trút bỏ sự phiền muộn sang một bên chỉ còn lại hai trái tim rộn ràng cùng chung nhịp đập. Màn đêm dần buông xuống bờ hồ rộng lớn, những ánh sao phản chiếu xuống mặt nước lấp lánh như hàng ngàn ngọn đèn trong đêm lễ hội. Khung trời giản dị chỉ có riêng đôi ta vốn trông lãng mạn đến vậy nhưng sao lòng gã lại bất an thế này. Nắm chặt đôi bàn tay ấm áp, gã cất giọng nói trầm ấm có chút run nhẹ.

"Ta yêu em nhưng nếu em mong muốn sự tự do ta sẽ đồng ý trả lại cho em chỉ cần nụ cười tươi sáng này vẫn mãi nở trên môi của em thì ta đã yên lòng rồi"


"Yoongi chàng nói gì vậy? Ý chàng là sao??" Jimin bối rối đến nổi quên đi xưng hô thường ngày. Em thật sự không hiểu, ý Yoongi là ngài ấy chán em rồi sao? Chán rồi nên muốn tìm cách nói ngọt ngào này để khuyên em rời xa gã sao? Không, em không muốn, em vẫn còn yêu gã, em sẽ không rời xa gã đâu.

"E..em đã làm sai gì sao? Sao chàng lại muốn em rời xa chàng? Chàng nói đi em nhất định sẽ sửa mà, em sẽ chịu tội mà. Nếu chàng chán em rồi thì em sẽ thay đổi theo ý của chàng, mỗi ngày một bản thể em cũng có thể làm được, đừng ép em phải rời xa chàng, em yêu chàng nhiều lắm, đừng bắt em phải đi em sẽ không chịu nổi mất." Khoé mắt em dần đỏ lên, vai em khẽ run rẩy từng đợt làm Yoongi hoảng hốt mà ôm chặt em vào lòng.

"Không không không tình yêu của ta, em không làm gì sai cả, người sai là ta khi ta đã cướp đi sự tự do của em, ta đã thấy em khiêu vũ trong phòng, nhìn em lúc đó thật sự rất vui vẻ nhưng khi em mang lên chiếc mặt nạ tao nhã, lãnh đạm đó ta thấy rõ trong mắt em sự chán chường và u buồn n-nên ta mới nói với em như thế. T..ta nghĩ rằng em yêu tự do và việc ta đưa em đến với vị trí hiện tại như đưa em vào một chiếc lồng giam lỏng em trong nơi rộng lớn này."

"Ta cũng không muốn rời xa em nhưng mỗi lần nhìn vào ánh mắt u buồn đó của em ta lại không chịu được, ta vốn muốn tìm cách tốt nhất để em có thể được làm những gì mình muốn và vẫn ở bên cạnh ta nhưng thế gian không cho phép điều đó, đứng cùng với ta trên đỉnh danh vọng này lại khiến em chịu sự bàn tán của người khác ta thực sự thấy rất có  lỗi. Yoongi này xin thề sẽ mãi mãi yêu em dù cho có qua muôn nghìn kiếp sau, em cũng không cần thay đổi vì người ta yêu vốn luôn là em."

      Cảm nhận người trong lòng lại càng run rẩy dữ dội hơn, tự trách bản thân không biết lựa lời để tình yêu của gã bị doạ sợ mất rồi, Yoongi luống cuống nói tiếp:

"Đừng lo nhé tình yêu bé nhỏ của ta, là ta không tốt đã làm em sợ rồi, ta xin lỗi, đừng khóc." Quốc vương âu yếm vuốt ve mái tóc mềm mượt của vương hậu.

"Ngay từ giây phút đầu tiên ta gặp em, em đã là tất cả của ta. Em chính là ánh sao biến mọi sắc lệnh thành ngoại lệ. Những điều mà em quan tâm, cách em rảo bước và nói chuyện, mọi thói quen nhỏ nhặt nơi em đều thật đặc biệt biết bao."

"Ta đã khát khao muốn có được tình yêu từ em, muốn nó phải thật nồng say. Ta chỉ bận tâm về mỗi mình em, em đã khiến tim ta thật sự phải khốn khổ lắm đấy có biết không" Yoongi hơi kéo dài chữ cuối như thể đang làm nũng.

"Và rồi khi ta đứng cùng em trên lễ đường ta tưởng như mình đang ở nơi địa đàng, ta muốn em mãi mãi nằm trong tầm mắt của ta vì Jimin đây đã khiến Yoongi chìm vào hố sâu mang tên tình yêu này."

"Ta yêu em nhiều lắm, trái tim này chỉ chừa chỗ cho mỗi mình Park Jimin mà thôi." Người khiến Min Yoongi nói nhiều đến như vậy chắc chỉ có mỗi mình Park Jimin mà thôi.

       Sau khi đã bày tỏ hết lòng mình thì gã mới nhận ra những đợt run rẩy của người nhỏ còn kèm theo cả tiếng cười khúc khích. Yoongi hoang mang nâng mặt em lên, trông em như nhịn cười đến sắp tắt thở.

"E..em cười cái gì?" Mặt gã đỏ bừng lên vì ngại. Bao nhiêu tâm tư của mình cũng đã mang ra cho người trước mặt cứ tưởng em sẽ cảm động lắm nhưng sao Jimin lại cười đến run bần bật thế này. Jimin khó khăn nén cười lại, áp hai tay lên khuôn mặt ngơ ngác của gã nhẹ nhàng giải thích.

 "Khụ...đúng là lâu rồi không nhảy múa cũng có chút bức bối nhưng mà...làm sao em nỡ rời xa ngài chứ. Em yêu ngài hơn cả thứ tự do gì đó, dù có bị ngài đối xử tệ bạc thì em vẫn yêu ngài."

       Em lúc đầu có hơi bất ngờ vì nghĩ gã muốn em rời xa gã nhưng sau khi biết gã hiểu lầm lại thấy lang quân của em đáng yêu lắm nha, miệng cũng ngọt quá rồi, vậy mà đối với người khác lại cứ trưng ra cái bộ mặt lạnh lùng kia em ngồi cạnh nhìn cũng thấy ghét.

"Em tập múa trong phòng là vì cũng lâu rồi em chưa múa cho ngài xem sợ ngài sẽ chán em mất thôi"

        Jimin trượt hai tay xuống đặt lên ngực Yoongi ngón tay khẽ gõ gõ. Múa gì chứ, em chính là đang tìm cách quyến rũ ngài đó, biết bao lâu rồi em chưa được âu yếm khiến em bất mãn lắm nên em mới phải lên kế hoạch dụ dỗ Yoongi thôi.

"Ánh mắt chán chường của em đó là vì ngài cứ bận việc mãi thôi, chả chịu chơi với em gì cả, có biết là em nhớ ngài nhiều lắm không."

       Quốc vương lúc này vẫn đang bất ngờ vì những gì gã nghĩ về bé con của gã đều sai bét, hoá ra bé con nhớ gã nên mới buồn chán như vậy. Đúng là công việc gần đây rất nhiều nhưng hôm nay đã ổn định lại rồi, gã nhất định sẽ dành cả ngày để âu yếm bé con của gã cho thoả nỗi nhớ.

"Vậy là ta đã nghĩ sai rồi, ta cũng nhớ em lắm, từ giờ đến hết ngày mai ta sẽ luôn luôn ở cạnh em, đồng ý không?" Gã nở nụ cười ấm áp làm tim cậu hẫng đi một nhịp.

 Ánh mắt cậu sáng lên "Ngài nói thật ạ?"

"Tất nhiên là thật rồi tình yêu"

       Vẻ hài lòng ánh lên gương mặt của em. Đột nhiên Jimin híp mắt lại, nở nụ cười quyến rũ chứa thêm vài phần gian tà. Đến lúc tác chiến rồi.

  "Mèo nhỏ của ngài nhớ ngài lắm, mèo nhỏ nhớ tình yêu của ngài, muốn tình yêu của ngài lấp đầy em, em nhớ những cái chạm của ngài, nó làm em khao khát muốn được nhiều hơn." 

       Giọng em nhẹ tênh như có như không lướt qua làm cõi lòng gã ngứa ngáy, bé con đây là đang câu dẫn gã sao? 

 "Em muốn được nhảy múa cho ngài xem, chỉ duy nhất ngài thôi vì em biết ngài...yêu cơ thể này đến nhường nào, em có thể cảm nhận rõ ánh mắt nóng rực của ngài dọc theo từng đường cong này đó." 

        Bàn tay đang muốn bóp lấy chiếc mông căng tròn bị gã cố gắng kiềm chế lại nhưng giờ lại được tay Jimin đẩy xuống đặt lên phần mềm mềm đó. Gã thề gã đang rất kiềm chế để không đè em ra chỗ này, sự quyến rũ này khiến gã muốn điên lên mất. Gã nhếch môi, ánh mắt xoáy sâu vào đôi môi ngọt ngào đang nói ra mấy lời hư hỏng kia.

 "Đêm nay để em nhảy múa cho ngài xem nhé? Rồi sau đó em lại nhún nhảy trên người ngài cả đêm, không phải sẽ rất tuyệt sao? Để ngài không thể nào rời mắt khỏi cơ thể của em mãi mãi. Em nhớ ngài đến phát điên và cả nơi ấy cũng rất nhớ ngài đó~" Em vừa nói vừa lắc mông cọ cọ lên tay gã.

       Xong. Yoongi đầu hàng, nếu để em nói thêm nữa gã cam đoan sẽ làm em ngay tại đây. Đặt một nụ hôn lên môi em để chặn những lời dụ hoặc chết tiệt kia. Gã bế em đi nhanh về phòng.
        Nụ cười đắc thắng nở trên môi, em biết chắc gã không thể nào cưỡng lại được sức hút của em mà. Em không cần tự do, em nguyện một đời này nhảy múa cho một mình gã xem, hạnh phúc của em là có được ánh mắt của gã dù phải dùng bất cứ cách gì chỉ cần gã để ý đến em.

______End______

Okeyyy đột nhiên tôi muốn đọc thể loại thế này nhưng không tìm được truyện nên tôi viết luôn. Tôi không giỏi văn có gì sai sót mong mọi người nhận xét và góp ý. Kelsey Marticia







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro