Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng như mọi buổi sáng, Hoa Dung Cung có lẽ là nơi nhộn nhịp nhất. Kể từ ngày hôm đó tới nay cũng đã được nữa tháng rồi, Du mỹ nhân vẫn ngày ngày gây khó dễ cho Trí Mân, nhưng lần nào cũng bại trận trở về. Mới sáng sớm mà hoa viên ở Hoa Dung Cung đã náo nhiệt đến vậy rồi.

"Chủ tử, hình như...gần đây em mập lên nhiều rồi!"

Ngọc Lan phụng phịu dò xét trên dưới bản thân quả thật hình như có chút thịt thà rồi. câu nói ngây ngô kèm theo vẻ mặt ngây thơ của Ngọc Lan đúng là làm Trí Mẫn không nhịn được cười.

"Ay ya! Hình như bình thường ta ăn nhiều hơn em mà, sao thịt đều dồn lên người em cả rồi?"

"Đây không phải đều là tại chủ tử sao? Mỗi lần Du mỹ nhân đến tìm người gây phiền phức, người đều làm cô ta tức giận rời đi. Em cao hứng mỗi lần đều ăn rất nhiều cơm!"

Ngọc Lan trên mặt có vài phiếm hồng, nhắc đến cân nặng thì thời nào cũng vậy. Những thiếu nữ đều muốn bản thân xinh đẹp Ngọc Lan cũng không ngoại lệ, nhưng ngặt nỗi nữa tháng qua số lần Du mỹ nhân đến tìm chủ tử nhà y nhiều vô số kể. Mà mỗi lần nhìn thấy mỹ nhân hậm hực bỏ về, liền khiến Ngọc Lan vui vẻ đến mức ăn nhiều hơn một tí.

"Ngọc Lan"

"Hửm?"

"Luyện quyền với ta không?"

Ngọc Điệp trông thấy Ngọc Lan cứ oán than bản thân đã mập lên, liền muốn cùng y tập quyền. Ngọc Điệp thời gian qua cũng đã thân thiết hơn với Trí Mân và Ngọc Lan. Ngọc Lan quay đi chỗ khác sờ vào má thì thầm.

"Gần đây hình như...ta cũng mập lên rồi!"

"Bối bối! cùng ta luyện quyền đi."

"Hả?"

Ngọc Điệp tiến sát vào Ngọc Lan không thôi ngừng rũ y tập quyền, nói đến Ngọc Điệp quả thật là một con người cứng ngắc, nhưng mà có Ngọc Điệp mọi việc nặng đều vơi đi bớt một phần. Ngọc Điệp nhìn là một nữ nhi nhưng thật ra thân thủ thật sự không kém nam nhân, nhưng có đều tính cách hơi thô cứng không được thướt tha yểu điệu như các tì nữ khác.

"Cùng ta luyện quyền đi."

"Đi cùng ta luyện quyền nào."

"Luyện quyền với ta đi."

Ngọc Lan cố tình tránh né không muốn tập quyền, nhưng được cái Ngọc Điệp lại rất day cứ bám theo y suốt nãy giờ. Ngọc Lan bất lực cầu cứu Trí Mân.

"Chủ tử, nha đầu mặt liệt này không phải nghiêm túc chứ?"

"Ha ha thân thể khoẻ mạnh cũng không tồi mà!"

Trí Mân cươic đến vui vẻ, mà nói thật lâu lâu tập quyền thật sự tốt đấy. Nhưng chỉ Ngọc Lan biết tập xong sẽ ê ẫm khắp người.

"Ngọc Lan, các em muốn xuất cung thăm người thân mà đúng không? Cái này cho các em!"

Trí Mân vừa nói vừa lấy từ tay áo ra một thổi bạc đặc lên bàn. Bản thân một tay chống cằm một tay cầm lấy ly trà cười cười nói.

"Lần trước ta nhìn thấy y phục của em đã ngắn cả rồi, y phục trong cung cũng không thể mặc ra ngoài. Ngày mai em xuất cung nhớ mua y phục mới, sẵn tiện chọn giúp ta hai bộ thường phục đẹp đẹp một chút. Nếu không đẹp thì không được về!"

"Ya! Ngọc Lan, Cảm ơn chủ tử!"

Ngọc Lan hớn hở nhận lấy thổi bạc từ Trí Mân, mà vui vẻ nhảy múa vào trong chuẩn bị đồ xuất cung. Trí Mân cũng vui vẻ mà ăn bánh, chỉ có Ngọc Điệp mặt mày đâm chiêu.

"Chủ tử người lấy lấy tiền ở đâu vậy? Trước đây nghe nói chủ tử chỉ một thân một mình đến lãnh cung, nơi đó cũng không có gì cả. Sau đó một trận hoả hoạn đốt cháy lãnh cung, người mới dọn đến Hoa Dung Cung. Cho nên...trên người chủ tử làm sao có tiền?"

Ngọc Điệp là vậy, không e dè gì cả lời nói ra đều là đi thẳng vào vấn đề. Người ngoài nhìn vào còn tưởng y đang tra hỏi chủ tử đó chứ, thật ra là Ngọc Điệp đang lo nghĩ cho Trí Mân cả thôi.

"Nha đầu này...em vậy mà lại âm thầm lo lắng cho ta. Ta bị giáng chức nhưng đồ vẫn còn, trừ một số đồ mà Hoàng Hậu mới có thể dùng ra. Những thứ khác còn lại, không ai có thể cướp của ta!"

"Nhưng mà...dù sao đồ trước đây của người đa số đều được chế tạo theo thân phận Hoàng Hậu."

"Được rồi! Thập Đại Mỹ Nam nhà các em vẫn có thể moi tiền ra nuôi các em mà, đừng nghĩ nhiều nữa!"

Trí Mân ngoài miệng bảo người khác đừng nghỉ nhiều, nhưng chỉ có bản thân hiểu rõ thứ thiếu thốn nhất lúc này của Hoa Dung Cung chính là ngân lượng.

[Hazz, bây giờ tuy rất thiếu ngân lượng! Nhưng hiện tại mặt mủi có lớn cỡ nào đi nữa, cũng không dám tùy tiện đến Phác phủ mà xin...]

[Nhưng trong hoàng cung nếu như thiếu ngân lượng, thật sự rất khó sống. Mình phải nghỉ cách kiếm chút ngân lượng mới được!]

Ngân lượng, ngân lượng, nhắc tới thôi Trí Mân đã thấy đau đầu rồi, thời đại này nói muốn kiếm tiền là có thể kiếm sao. Làm sao mà dễ ăn thế được, bản thân cũng không nghĩ ngợi nữa cứ để đó rồi tính sao vậy.

"Ngọc Điệp, đi theo ta!"

"Hả?"

"Đi theo ta có thứ cho em!"

Ngọc Điệp nữa nghi nữa ngờ đi theo sau, lúc nãy chủ tử đã cho Ngọc Lan một thổi bạc. Giờ lại muốn cho y thứ gì nữa, mặc dù Trí Mân không thể hiện ra ngoài, nhưng Ngọc Điệp biết chủ tử luôn lo lắng đến những việc xảy ra trong phủ dù là nhỏ nhặt nhất. Nói chi bây giờ thứ cần nhất lại là ngân lượng, đây không còn là chuyện nhỏ nữa rồi.

"Cái này cho em, bây giờ em đã là cung nữ thiếp thân của ta rồi. Những công việc nặng nhọc đó không đến lượt em làm."

Trí Mân lấy trong ngăn tủ ra một lọ thuốc, vừa nói vừa đưa đến cho Ngọc Điệp. Trí Mân bề ngoài là một nam tử, nhưng bản thân tuyệt đối không lạnh lùng tàn ác như bọn nam nhân ngoài kia. Trí Mân không chỉ ấm áp, còn rất dễ gần. Cho dù là lúc trước toàn hoàng cung có đồn thổi Phế Nam Hậu như nào chăng nữa, thì hiện tại người ta chỉ biết đến một Thập Đại Mỹ Nam an phận thủ thừa.

"Đây là dầu dưỡng tay mà mẫu thân ta thích nhất, không nặng mùi lắm đâu. Hiệu quả làm mờ sẹo rất tốt, em thử đi!"

"Chủ tử...em..."

"Ngọc Điệp em sao thế?"

Ngọc Điệp bỗng nhưng lại khóc nất lên khiến cho Trí Mân không khỏi lo lắng. Ngọc Điệp không kiềm nước mà vừa khóc vừa nói.

"Trước đây là em lừa người, vết thương trên tay là do ma ma giáo dưỡng và các lão cung nữ khác gây ra. Em biết chút công phu, càng phản kháng...bọn họ càng không tha cho em!"

"Sau này...sao lại không phản kháng nữa?"

"Em không muốn lãng phí sức lực để dây dưa với bọn họ nữa!"

Trông thấy Ngọc Điệp trước kia lại chịu nhiều uất ức như vậy, Trí Mân không kiềm được xoa nhẹ tay y như đang an ủi cho nữ nhân nhỏ bé này. Bản thân Trí Mân còn thấy tường thành này thật khó sống, huống chi là một nữ nhân nhỏ bé như Ngọc Điệp.

"Ngọc Điệp! Bây giờ em đi theo ta, sau này sẽ không xảy ra những chuyện thế này nữa."

"Chủ tử, chuyện vui mừng nhất đời em chính là...ngày đó được người nhìn trúng. Em không có phụ mẫu, không huynh đệ tỷ muội, quen biết người em mới cảm thấy em có một vài thứ...đáng để sống tiếp!"

Trí Mân nhìn y khóc trong lòng cũng bị làm cho cảm động đến sắp khóc đến nơi rồi. Nhưng đường đường thì cũng là thân một nam tử sao có thể rơi lệ trước mặt một nha đầu được chứ. Trí Mân đưa khăn để vào tay Ngọc Điệp, y biết ý liền lao hết thảy nước mắt đi, khẽ nghiêng đầu tươi cười nói.

"Lần này em không xuất cung nữa, em xuất cung cũng không có ai để thăm. Em đi theo người, bên cạnh người cũng không thể không có ai được."

"Nha đầu ngốc này! Tâm ý của em ta nhận, nhưng xuất cung vẫn phải xuất."

Ngọc Điệp thật sự rất hiểu chuyện, trong mắt Trí Mân mà nói nữ nhi sinh ra ở thời này thật sự là một thiệt thòi. Không làm thiếp thì cũng là bị bán vào cung làm tì nữ, chỉ mới có mười mấy tuổi đầu nhưng lại rất hiểu chuyện. So với thời đại của bản thân, thật sự khác xa một trời một vực.

"Phải xuất cung, hơn nữa xuất cung đi dạo, thuận tiện giúp ta xem thử nhà ta thế nào rồi. Ừm còn phải mua thêm ít đồ ăn vặt trong cung không có."

"À, à đúng rồi quan trọng nhất là...phải mua cho ta ít thoại bản đang nổi tiếng. Mang về nhiều một chút!"

Trí Mân không nhịn được mà cười tủm tỉm, bản thân là đang muốn xem thử người ở thời đại này thích xem cái gì. Vã lại Trí Mân cũng là tính đồ của những bộ tiểu thuyết, dù cho có là đã xuyên không đi chăng nữa vẫn chẵng có gì có thể ngăn được Trí Mân.

———

*Bối bối - có thể hiểu là cô gái đáng yêu, bảo bối của gia đình, ai cũng yêu quý.

Thanks for watching and commenting❤️.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro