Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vòng Ngọc Bích", Mẫn Doãn Kì là cố tình nhấn mạnh ba từ cuối. Chuyện chiếc vòng được Trí Mân đem tặng cho Du mỹ nhân, rồi lại bị mỹ nhân vứt đi. Hắn vốn dĩ đã biết, Mẫn Doãn Kì thân là Hoàng Đế, nhưng chuyện hậu cung không ít thì nhiều hắn cũng biết. Mẫn Doãn Kì là ghim sâu tận đáy lòng chuyện Trí Mân bị ức hiếp, thù này không trả được hắn sẽ không bỏ qua. Cho dù là phi tần của hắn đi chăng nữa, so đi tính lại Trí Mân vẫn từng là Nam Hậu của Mẫn Doãn Kì.

"A ha ha, Bệ Hạ! Chiếc vòng sao? Chiếc vòng đó quý như vậy, còn là vật mà Bệ Hạ ban tặng. Trí Mân sợ là sẽ làm hư mất, nên đã cất trong Hoa Dung Cung."

Trông thấy Du mỹ nhân mặt biến sắc, xanh xao đến không còn giọt máu. Trí Mân cũng không muốn chuyện bé xé ra to, nên đã đánh lạc hướng Mẫn Doãn Kì. Càng không biết hắn là đang giúp bản thân trả đũa Du mỹ nhân, bản thân Trí Mân và Du mỹ nhân cũng coi là hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau. Cho dù là không được hoà hợp, nhưng cũng không nên gây thêm thù hằng nữa.

"Bệ hạ, đi nào! Đi về Hoa Dung Cung, Trí Mân sẽ lấy cho người xem!"

"Ừm!"

Mẫn Doãn Kì chỉ đành ậm ự một tiếng khó ở, thấy Trí Mân ba lần bảy lượt giúp cho Du mỹ nhân hắn cũng không muốn làm khó nàng ta. Du mỹ nhân biết bản thân vừa thoát được một kiếp nạn, bản thân cũng không dám níu kéo người ở lại.

"Thần thiếp, cung tiễn Bệ Hạ!"

Tin xốp dẻo ngày mai có lẻ là chuyện Trí Mân lại đắc sủng lần nữa, đã không biết trôi qua bao lâu rồi. Từ lúc về cung Trí Mân cứ ngồi ăn bánh, còn Mẫn Doãn kì cứ đọc tấu chương. Chuyện chiếc vòng dường như hắn đã quên mất rồi, Trí Mân thật sự phải cảm tạ thần linh. Cũng may Mẫn Doãn Kì không nhắc đến, nếu không bản thân cũng chẵng có để mà cho hắn xem đâu. Trí Mân cứ ngồi đó hết ăn bánh rồi lại uống trà, đôi lúc lại lén nhìn Mẫn Doãn Kì bất giác suy nghĩ.

[Phu quân này của mình...cũng thật thú vị á! Ngọc Lan từng nói cho mình biết những điều liên quan đến hắn, của nhiều năm về trước...]

Nhiều năm về trước, những năm cuối tiền triều. Lúc nhị hoàng tử, đứa con trai có tài có trí do Thái Phi quá cố sinh ra, cũng là nhị ca ca của Mẫn Doãn Kì đang ra sức tranh vị. Nhưng Tiên Hoàng Đế thời điểm đó lại cực kì yêu thích tam hoàng tử, là hoàng tử nhỏ nhất người đó cũng chính là Mẫn Doãn Kì. Mà thật nực cười các quan viên đại thần đều đứng về phe đại hoàng tử, là cửu ngũ chí tôn được cho là sẽ kế vị Tiên Hoàng Đế. Mẫn Doãn Kì do một gia tần cấp thấp sinh ra, sau đó được Thái Hậu nuôi lớn. Nhưng bản thân không phải con ruột nên không có chỗ đứng như đại hoàng tử. Nhưng mà lại có một thế lực khủng khiếp ủng hộ hắn trong nhân gian, điều đáng nói ở đây thế lực đó lại là do nữ nhân trong nhân gian lập thành. Năm Mẫn Doãn Kì thành niên, có một thời gian Tiên Đế ban phong chức vị Phó Tướng canh giữ ở kinh thành và vùng lân cận. Thời điểm đó cho dù là nữ tử nhà ai, đã có phu quân hay chưa có hoặc ở nơi hiểm hốc xa xôi thế nào đều biết đến Mẫn Doãn Kì. Hắn được mệnh danh là chính trực, quan trọng là rất soái, rất đẹp trai. Sau đó không bao lâu thiên hạ đệ nhất mỹ nam liền đăng cơ làm Hoàng Đế, kể từ sau đó chuyện cũ hắn có nhiều người hâm mộ cũng được lắng xuống.

Trí Mân nghĩ ngợi quá nhiều, không để ý thấy bản thân đã nhìn Mẫn Doãn Kì đến không thể rời mắt.

[Chuyện cũ không nói tới, nhưng hiện tại với phong thái điềm đạm, khuôn mặt không góc chết, đôi mắt sắc bén. quả nhiên chuyện đó không hề phi lí.]

[Dung mạo của hắn y như tranh, nếu ở thời hiện đại của mình. Hắn có thể thành ảnh đế mất thôi!]

"Nhìn qua thấy tinh xảo, nhìn lâu chút như một kiệt tác sống. Càng nhìn càng mê..."

Chết mất thôi! Phác Trí Mân bị Mẫn Doãn Kì hút hồn mất rồi, bản thân nhìn hắn suy nghĩ vu vơ đã đành. Còn không kiềm chế được mà thốt lên một câu, cũng may là nói nhỏ nếu to hơn chút nữa không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Đến giờ Trí Mân vẫn chưa biết bản thân đang nhìn chằm chằm vào người nọ, còn Mẫn Doãn Kì bị nhìn đến cứng đơ ra đó, thâm tâm không yên mà gào khóc.

[Ay! Con người này nhìn trẫm làm gì?]

[Đừng nhìn nữa, trẫm thấy không thoải mái rồi...]

"Hừm hừm! Chuyện đó...ờ trà nguội rồi!"

"..."

Mẫn Doãn Kì thấy thật không thoải mái, nên đã lên tiếng trước. Nào ngờ Trí Mân không trả lời hắn, nhưng vẫn chăm chú nhìn hắn. Gì đây Trí Mân cho hắn ăn butter, Mẫn Doãn Kì kiềm nén cơn giận một lần nữa dùng thanh âm nhẹ nhàng nhất có thể để gọi Trí Mân.

"Nam phi, đêm khuya sương xuống trẫm có chút lạnh."

"!!!"

U là trời, người ta nói mê trai đầu thai mười kiếp chưa hết. Mẫn Doãn Kì vẫn là đối đáp một mình, Trí Mân vẫn cứ nhìn hắn trên mặt còn hiện lên vài phiếm đỏ. Bản thân hắn gọi Trí Mân, vậy mà lại bị người nọ ngồi ngây ngốc ra đó. Khiến hắn máu huyết không lưu thông, tích tựu lên đại não hoá thành cơn giận.

"Thập Đại Mỹ Nam! Em nhìn trẫm lâu như vậy, rốt cuộc là đang nhìn cái gì?"

"Hở?!!!"

Trí Mân bây giờ mới phát giác ra bản thân đã nhìn hắn đến nhập thần rồi. Mặt đỏ tía tai, chỉ biết nếu có cái lỗ chắc chắn sẽ chuôi xuống ngay và luôn. Cắn lấy miếng bánh cho bản thân bình tĩnh lại, suy nghĩ bản thân đường đường là Phác Trí Mân chỉ nhìn một chút thôi làm gì phải sợ hắn.

"À, chuyện đó...Bệ Hạ, Trí Mân là đang nghiền ngẫm một số chuyện!"

"Ồ! Trẫm đang ở đây, em lại nghiền ngẫm chuyện gì?"

"Trí Mân đang nghĩ, có phải thư phòng này của bản thân bố trí không vừa ý Bệ Hạ không?"

"Nếu không sao Bệ Hạ ở đây phê tấu chương lâu như vậy. Ghế ở đằng sau được lót ba lớp niệm, sao Bệ Hạ không ngồi?"

Mẫn Doãn Kì thâm tâm méo mó, phải nói làm sao cho được nhỉ. Chẳng lẽ nói với Trí Mân, là do bản thân ăn hai bữa cơm tối nên ngồi xuống liền không thở nổi. Cũng không thể trách Mẫn Doãn Kì, trước khi tới đây hắn đã ăn ở tẫm điện rồi. Sau khi đến đây Trí Mân lại mời hắn ăn nữa, hắn dù là mới ăn no đi nữa vẫn nhất quyết nói bản thân chưa ăn tối muốn Trí Mân ăn cùng hắn. Nên đâm ra mới có loại tình huống như bây giờ.

"À...ừm bây giờ là lúc nào rồi?"

"Đã tối rồi!"

"Ừm...đã tối rồi!"

Trí Mân thuận tiện trả lời hắn, hắn cũng biết đã tối rồi. Chỉ là hỏi để đánh trống lãng, ngoài ra tối rồi...ừm thì cũng biết đó một phi một đế ở thư phòng cộng thêm bữa tối. Mẫn Doãn Kì khẽ dò xét thái độ của Trí Mân, Trí Mân lúc này mới nhận thức được sự nguy hiểm trong câu nói đó.

[Đợi đã...trời tối rồi? Không phải đó chứ? Xong rồi! Sắp đến rồi! Chuyện này đến sớm đến muộn, rồi cũng sẽ đến. Nhưng mà...]

"Có phải trẫm làm phiền em nghĩ ngơi rồi không?"

"Hả?"

"Xin lỗi nhá, có lẽ em có chút uể oải rồi!"

Hắn nói xong liền đặc tay lên trán Trí Mân, làm ra bộ dạng đo thân nhiệt. Trí Mân ngớ người ra, mặt có chút đỏ chẳng biết phải làm gì.

"Ừm...có vẻ không khoẻ, ngủ sớm đi trẫm đi đây!

"Hở?"

Mẫn Doãn kì nói xong liền quay đi một cách dứt khoát, hắn vốn dĩ sẽ ngủ lại đây. Nhưng xem thái độ Trí Mân có vẻ vẫn chưa sẵn lòng, nên hắn chỉ có thể đi. Cứ vậy mà bước ra khỏi Hoa Dung Cung, để lại con người nào đó vẫn còn đờ đẫn ra đó với hàng tá câu hỏi vì sao, tại sao?

"Hửm tại sao lại không ngủ với mình?"

"Vì sao lại là bộ dạng chưa từng nghĩ sẽ ngủ với mình?"

"Là vì tiếng tâm trước đây của mình quá xấu, khiến hắn bài xích. Hay...là vì dung mạo này chưa đủ đẹp???"

Càng nghĩ đúng là càng tức chết Trí Mân, Trí Mân cho rằng hắn là vì dung mạo chưa đẹp này của bản thân. Nên mới không ngủ lại, cục tức dồn lên não, Trí Mân dậm chân một cái, quát lớn.

"Mẫn Doãn Kì, người cứ vậy mà lại đi sao??!"

———

Thanks for watching and commenting❤️.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro