Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước Dưỡng Tâm Điện, Phác Trí Mân ngời ngợi trong kí ức của Phế Nam Hậu không phải chưa từng có trãi qua thời khắc ngọt ngào cùng Hoàng Đế. Nhưng giờ đây khi người ấy có chôn mình trong biển lửa, hắn ngay cả cửa cung cũng không ra. Phác Trí Mân cùng thái giám thân cận bên cạnh hắn đã đến trước cửa nhưng cũng chẵng thấy đâu.

"Bệ hạ đâu?"

"Bệ hạ vừa tỉnh, còn đang rửa mặt."

Chỉ thấy thái giám cùng tì nữ bên cạnh nói nhỏ, tì nữ đó còn đánh mắt dò xét Phác Trí Mân một thân từ trên xuống dưới chã chỗ nào khô ráo.

"Phế Nam Hậu sao lại ra như vậy? Sao không bảo cậu ta thay y phục rồi đến..."

"Đã khuyên suốt đường đi rồi ấy chứ, nhưng một mực không chịu. Ta cũng đành!"

Cậu nghe bọn họ to nhỏ, mà thầm nghĩ "Thay đồ, thay rồi chẵng phải uổng phí lần này uống nước hồ." Trí Mân còn đang chìm trong suy tư của bản thân thì thái giám bên cạnh lên tiếng.

"Phác Trí Mẫn theo ta vào trong."

"Phác Trí Mân" cậu vừa đi vừa suy nghĩ Nam Hậu này đến cả thái giám còn có thể gọi thẳng tên đúng là đã bị chèn ép không ít. Vừa vào đến trong điện Trí Mân đã quỳ xuống, quả thật không ngoài dự tính bộ dạng của cậu lúc này quả thật khiến người khác không khỏi thương xót. Hai hàng chân mày của tên Đế Vương họ Mẫn kia đã nhíu lại. Đối với mọi người trong thâm cung này mà nói Phác Trí Mân trước giờ là một người ngốc nghếch nhu nhược. Phác Trí Mân rất thích ăn diện lộng lẫy, Trí Mân đi đến đâu đều khiến người khác phải ngước nhìn. Nhưng hiện giờ, bôn dạng đó của Trí Mân thật đáng thương, trong vẻ yếu ớt vô tội khiến người khác không khỏi đau lòng. Đến cả hoàng đế như hắn cũng không kìm lòng được mà quát đám nô tì phía dưới.

"Ai kêu các ngươi để Nam Phi quỳ, mau dìu người dậy cho trẫm."

Đám nô bộc bên dưới sau khi nghe xong liền ngơ ra hết, hoàng đế của bọn họ thật lạ lẫm trước đó còn nói vị Phế Nam Hậu này vô lễ, quá ngu ngốc không chút lễ nghi phép tắc nào. Bắt người ta trước mặt người phải quỳ xuống hành lễ, giờ thì mặt lớn mặt nhỏ. Nói đi cũng phải nói lại Phế Nam Hậu thường ngày rất sợ hắn, thấy hoàng đế ở đâu là liền chạy trốn đi, có đánh gãy chân cũng không chịu quỳ, nhưng mà giờ lại là như vậy. Đợi khi thái giám dìu Trí Mân vào ghế, Trí Mân nhỏ giọng lên tiếng đòi lại công đạo cho bản thân.

"Bệ hạ, xin người làm chủ cho ta...chuyện hôm nay là có người cố ý hại ta!"

Chỉ thấy hoàng đế nhàn nhạt gát tay tựa một bên hời hợt hỏi.

"Có người hại ngươi? Nói trẫm nghe xem."

"Hôm nay lúc tết trung thu, tâm trạng ta không tốt nên đã đi ngủ sớm..."

"Đột nhiên giật mình dậy, ta nghe thấy tiếng hai cung nữ nói chuyện bên ngoài, sau đó...lửa bốc cháy. Không còn cách nào khác nên nhảy ra từ cửa sổ mới giữ được cái mạng nhỏ này. Hơn...hơn nữa cửa sổ còn bị khoá từ bên ngoài."

Phác Trí Mân nghĩ chỉ cần kể lại tình hình lúc nãy liền có thể chứng minh mình bị hại. Nhưng quan sát tình hình lúc này mỗi người bọn họ bày ra vẻ mặt nghi nghi ngờ ngờ mà nhìn Trí Mân. Trí Mân không kể mình bị hạ độc là vì nếu nói bản thân bị hạ độc thì làm sau giờ này làm sao có thể ngồi đây. Nhưng dù không kể bọn họ cũng không thể bày ra bộ dạng đó chứ, trong kí ức của Phế Nam Hậu thật sự có chút mơ hồ chuyện nhớ chuyện không. Trước đây Phế Nam Hậu từng gây không ít chuyện, chính vì độ ngốc nghếch đó mới bị người khác hãm hại đi đến mức đường này. Trí Mân thật sự cũng không biết đã xãy ra chuyện gì.

"Nếu Phác Trí Mân đã nói như vậy thì đưa hai cung nữ ở lãnh cung tới đây."

Cung nữ dáng người nhỏ bé, dè dặt được đưa đến trước mặt Trí Mân. Nhìn dáng vẻ yếu đuối nước mắt lưng tròng hiện giờ thật không giống với vẻ độc ác khi nãy. Cô ta lí nhí cất tiếng.

"Tịnh Yên...bái kiến hoàng thượng!"

"Phác Trí Mân nói tối nay lãnh cung cháy là do ngươi và Tịnh Y làm?"

Chỉ nghe giọng hắn lạnh như băng mà tra hỏi nô tì Tịnh Yên. Cô ta sau khi nghe xong liền quỳ rạp xuống một mực nói mình bị oan xin hắn suy xét.

"Xin hoàng thượng suy xét, nồ tì có mười lá gan cũng không dám mưu hại chủ tử của mình."

"Là Nam Hậu, không là Phế Nam Hậu cậu ta, cậu ta bất mãn bị người nhốt vào lãnh cung. Năm lần bảy lượt muốn tự tự nhưng không thành."

"Đêm nay cậu ta tức giận, nên...nên bắt nô tì và Tịnh Y đốt cháy lãnh cung..."

"Hai nô tỳ vô cùng trung thành với cậu ta, nhưng cậu ta sợ chuyện bại lộ nên đã trừ khử Tịnh Y."

Trí Mân nhìn bộ dạng ả nô tì khóc là oan uổng, trong bộ còn đáng thương hơn cả cậu. Trí Mân mím chật môi sâu chuổi lại sự việc ban nãy, Tịnh Y rõ là chỉ bị cậu doạ đến phát điên. Là có người sợ cô ta gan nhỏ sẽ nói ra hết sự tình nên giết người diệt khẩu. Phế Nam Hậu từ trước đến giờ đều nhu nhược bị người khác gán tội danh lên người, vô số lần bị vu oan nhưng tất cả bằng chứng đều cho thấy Trí Mân là hung thủ dàng dựng tất cả. Người đối đầu với Trí Mân quả thật không tầm thường. Ả nô tì Tịnh Yên rung rẫy lên tiếng.

"Thi thể Tịnh Y vẫn còn ngoài cung, nô tì dù có chết cũng phải nói ra sự thật này. Mong bệ hạ làm chủ cho tỷ muội nô tì."

Trí Mân nghe những lời dối trá từ miệng cô ta không khỏi khinh bỉ. Trí Mân giờ đây không còn là Phế Nam Hậu ngu ngốc như trước đây. Những thứ cung đấu này cậu đã xem qua trên tivi không ít, nhưng thật sự không thể xem thường đám người cổ đại này. Nhưng Phác Trí Mân là ai chứ thời hiện đại những kẻ làm ăn với cậu không ít nhiều gì cũng là những lão hồ ly. Thủ đoạn nào mà Trí Mân chưa thấy qua chứ, những lời bịa chuyện này làm sao làm khó được Trí Mân. Hoàng thượng đưa mắt nhìn Trí Mân trên mặt chẵng chút biểu tình nào là thương xót nữa.

"Tịnh Y, ta còn nhớ chẳng phải cung nữ này là nô tì mà ngươi xem trọng nhất sao?"

Giờ phút này Trí Mân biết có giải thích thêm mấy cũng chỉ là lời khua môi múa mép mà thôi. Đành tung ra hạ sách cuối cùng là quỳ xuống không nhận tội cũng không nói là không có tội.

"Là ta không biết nhìn người..."

Câu nói còn chưa nói hết bên ngoài đã truyền vào tiếng của thái giám. "Đại Nội thị vệ tổng quản Cao Lãnh cầu kiến" thông báo vừa dức, bên cạnh Trí Mân lại xuất hiện thêm một người dáng vẻ kính cẩn.

"Cao Lãnh khấu kiến bệ hạ!"

"Chuyện lãnh cung bị cháy đã điều tra rõ ràng chưa?"

"Bẩm bệ hạ lửa đã được khống chế, nguyên nhân bị cháy cũng đã tra rõ."

"Đám cháy xuất phát từ hoa viên của lãnh cung...cũng có thể là từ sau màn che trên đầu giường của Phế Nam Hậu..."

Lời của tên Cao Lãnh vừa nói hết, chỉ thấy Trí Mân hướng mắt về phía hoàng thượng thở dài một hơi tâm tư sâu xa chẵng nhìn ra trên mặt là biểu cảm gì. Trí Mân tự hỏi lòng mình.

"Haz...Phế Nam hậu à Phế Nam Hậu, rốt cuộc lúc còn sống tên ngốc nhà ngươi đã làm bao nhiêu chuyện ngu ngốc rồi..."

" Kể ra vị phu quân này của mình, mắt sắc môi mỏng, da ngọc quả là một mỹ nam. Nhưng đôi mắt này e là không được tốt lắm..."

Vị hoàng đế họ Mẫn kia bị Trí Mân nhìn đến cứng đờ cả người, trong lòng khó hiểu không biết Phế Nam Hậu này của hắn giờ này không minh bạch cho bản thân mà đi nhìn chầm chầm vào hắn làm gì không biết. Đến lúc này Trí Mẫn càng không thể để mình ngu ngốc như Phế Nam Hậu họ Phác kia được, không nhanh không chậm nhàn nhạt nói ra lời giải vây cho bản thân.

"Há ta tự đốt phòng mình, đối với ta mà nói có lợi ích gì chứ. Hoàng thượng thà là tin nô tì thấp hèn cũng không tin lời ta..."

Hoàng thượng mặt không biến sắt, nhìn thẳng vào Trí Mân điềm đạm mà nói ra từng câu từng chữ từng chuyện mà Phế Nam Hậu đã làm.

"Tin ngươi?"

"Phác Trí Mân ngươi còn nhớ không, năm trước ngươi cùng các phi tần khác nói là đi thấp hương."

"Trong chuyến đi đó Hiền Phi không biết cớ gì lại bị gãy hết hai chân. Phác Trí Mân người biết không nô tì của Hiền Phi nói là nhìn thấy ngươi chính tay đẩy Hiền Phi xuống núi, làm nàng ấy gãy hai chân."

"Còn chưa nói đến chuyện cuối năm trước, ngươi vì cớ gì mà lại ghét trẫm đã đành. Ngươi còn chính tay giết đi long thai mà ngươi đang mang.

Hoàng thượng nói đến long thai liền không giữ được bình tĩnh nghiến răng, đập tay xuống bàn quát lớn.

"Phác Trí Mân, ngươi bắt trẫm tin ngươi. Chuyện gì ngươi cũng dám làm thì làm sao trẫm có thể tin ngươi."

———

Thanks for watching and commenting❤️.

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro