Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên trong phòng, Mẫn Doãn Kì trực tiếp để Trí Mân dưới thân. Còn dùng gương mặt điển trai,mà ra sức câu dẫn người ta.

"Thích Trẫm không?"

"Hả?"

"Chụt" Mẫn Doãn Kì nhẹ nhàng đặt lên mắt Trí Mân một nụ hôn. Trí Mân sớm đã bị luộc cho chín cả mặt, Mẫn Doãn Kì hôm nay cứ sao ấy. Làm những trò rất kì quái.

"Em có biết bây giờ ta đang làm gì không?"

[Hở? Ta nhất định không thể để người nói tiếp. Hoàng Đế Bệ Hạ, người đường đường là vua một nước. Không phải hồ ly trong chuyện của ta, đừng lấy sắc dụ người. Ngài có thể tỉnh táo lại chút được không?]

Thâm tâm Trí Mân đang gào thét vì sự thất thường của hắn. Hắn chắc đã đọc chuyện của Trí Mân quá 180 phút rồi.

"Bệ Hạ, người đã xem⊹thánh nhân luận đạo⊹ chưa?"

"Sao nam phi lại biết?"

"Vừa nãy nghe những lời Bệ Hạ nói, dường như là lời thoại trong⊹thánh nhân luận đạo⊹"

"Ô, nam phi cũng xem rồi, đã xem xong rồi sao?"

Mẫm Doãn Kì háo hức như đứa trẻ tìm được kẹo bật dậy khỏi người Trí Mân. Dáng vẻ hắn bây giờ, chẳng khác nào đứa trẻ to xác.

"Sao có thể là xem xong? Trí Mân đã xem vài lần rồi."

[Haha, ta không những xem vài lần. Mà còn đã sửa vài lần nữa!]

"Nam phi vậy mà cũng thích đọc quyển sách này! Vậy nam phi của trẫm, cảm thấy Ngụy Tắc Đường tiếp theo sẽ làm gì?"

Mẫn Doãn Kì giống kiểu ngàn năm tìm được tri kỷ cùng chung chí hướng, vui đến mức không thể kiềm chế. Mà lau nhàu đến nắm lấy tay Trí Mân, khiến cho bạn nhỏ giật hết cả mình.

"Hồ ly biến thành tiểu thư nhà giàu, còn tiểu thư thật lại không có tung tích. Vậy chỉ có hồ ly là biết rõ nhất, nhưng xem thái độ của hồ ly vẫn là muốn có được Ngụy Tắc Đường rồi mới nói tiếp..."

"Nam phi xem, Ngụy Tắc Đường tốt xấu gì cũng là một nam nhân. Đối với mỹ nhân có sức hút như hồ ly...sẽ không động tâm sao?"

Mẫn Doãn Kì thật sự đã bỏ không ít tâm tư vào quyển sách này của Trí Mân. Đến cả thái độ nhân vật cũng phân tích rõ thế, nhưng mà tình tiết tiếp theo e là hắn sẽ không ngờ đến.

"Có thể..." Trí Mân chắc nịch trả lời.

"Hà hà, nam phi còn quá ngây thơ! Trẫm có hậu cung ba ngàn giai lệ, còn không thể tự tin nói ra hai từ có thể này."

Mẫn Doãn Kì vẫy tay cười cợt suy nghĩ của Trí Mân. Hắn cho rằng bạn nhỏ quá ngây thơ để hiểu được. Nhưng trái lại với nụ cười đắc thắng của hắn, là bốn từ chắc như đinh đóng cột đến từ vị trí của Trí Mân.

"Nhất định có thể!"

"Tuyệt đối có thể, bởi vì phương diện đó của Ngụy Tắc Đường không được!"

"Không thể nào!!"

[Tất nhiên có thể! Tác giả quyết tâm cái đó của Ngụy Tắc Đường, có vấn đề...]

"Không thể nào, nhất định không thể. Trẫm không nói nhiều với em! 100 lượng bạc! Đánh cược không?"

Mẫn Doãn Kì như đứa trẻ la lối ầm ỉ đánh cược với Trí Mân vì một quyển sách. Trí Mân làm sao bỏ qua được món hời trước mắt.

"Cược thì cược, 100 lượng bạc quá ít! Cược 100 lượng vàng!"

"Được! Nếu thua tán gia bại sản, em đừng có đến tìm trẫm khóc lóc!"

Mẫn Doãn Kì chính thức đem 100 lượng vàng ra cược với Trí Mân. Mặc dù hắn biết rõ trong cung cấm cá cược. Lệnh đặt ra vốn để phá, lệnh từ đời cha ông gì đó sớm thôi sẽ bị Mẫn Doãn Kì thay mới cả.

"Ưm...bánh hạt sen ngon thật! Hửm rót cuộc hai nam nhân thì có thể làm gì nhỉ?"

"Ta đứng đây cả buổi rồi mà họ còn chưa có động tỉnh gì."

"Hoa Dung cung nhiều muỗi quá đi, sắp chích ta đến hết máu rồi!"

Du mỹ nhân với đôi mắt sáng như đèn pha núp núp ló ló sau phía cửa, trên tay còn cầm theo một đĩa bánh. Cả hoàng cung này chắc sắp loạn lên mất, hoàng thượng thì cá cược, phi tần thì vừa hóng chuyện vừa ăn bánh.

"Trẫm sẽ đợi xem ngày em khóc lóc!"

"Chu Toàn bãi giá hồi cung!"

[Ây ây, sao lại ra rồi! Phải núp mau.]

Mẫn Doãn Kì tranh chấp với Trí Mân vì một câu chuyện. Nữa đêm nữa hôm muốn tới Hoa Dung Cung, xong lại muốn bãi giá hồi cung. Tính khí thất thường báo hại Chu công công, cũng không thể lường trước được.

[Ay ya, rốt cuộc lại xảy ra chuyện gì nữa vậy? Hoàng Thượng của tôi ơi có thể ở yên một chỗ được không? Từ tẩm điện đến Hoa Dung Cung cũng rất xa mà...]

"Chủ tử chuyện này..."

"Không cần để ý! 100 lượng vàng, không kiếm thì quá tiết. Không lấy mới là đồ ngốc!"

"Ngọc Lan, Ngọc Điệp! Đi thôi! Chúng ta đi nghỉ ngơi thôi!"

.

.

.

"Thánh nhân luận đạo quyển hai đã bán hết!"

"Ai không phải chứ? Hết nhanh như vậy?"

"Kháng nghị tiệm sách nên in nhiều bản hơn, ít như vậy thật quá đáng!"

"Bên này, bên này một quyển 50 lượng!"

"Cắt cổ sao, đắt thế?"

"Không mua thì xéo cho!"

Sáng sớm cả kinh thành đông đúc người chen lấn để mua sách, có cả sách bán lậu. Mức giá gấp 5 lần giá chính, nhưng vẫn có người mua.

"Bệ Hạ, Bệ hạ thoại bản đến rồi!"

"Mau mau cầm đến đây!"

Mẫn Doãn Kì cầm lấy quyển sách từ Chu công công, mấy ai biết Hoàng Thượng đọc sách cũng phải đi mua. Mà giá của nó lại lên đến 50 lượng bạc, vâng là mua sách lậu ấy ạ.

"...hưm???"

Sắc mặt Mẫn Doãn Kì gất giác thay đổi khi đọc được những dòng đầu tiên.

[Ngụy Tắc Đường đè mỹ nhân yếu đuối xuống giường...nhưng khi tình nồng ý đậm...]

[Đột nhiên dừng lại!]

[Thì ra cái ấy của hắn không có cảm giác gì.]

"Không! Không thể nào. Đây là loại thao tác gì???"

Mẫn Doãn Kì thật sự không tin vào mắt mình, những gì Trí Mân nói đều đang viết ra trên trang giấy đó. Hắn mặc kệ hình tượng, hay tôn nghiêm gì đó trực tiếp gào thét.

"Ta không tin!"

"Bệ...bệ hạ.."

"Trẫm...phải xem lại cho kỹ, vừa nãy có thể là hoa mắt thôi.

Mẫn Doãn Kì có chấp muốn xem tiếp, mà chẳng biết những tình tiết sau đó càng oái âm hơn hắn tưởng.

[Ngụy Tắc Đường trói hồ ly lại, hồ ly vậy mà lại nháy mắt đưa tình cố dụ dỗ hắn.]

[Hắn chả quan tâm gì hồ ly, thứ hắn hứng thú là hệ thống lâu nay giờ lại gửi cho hắn một tín hiệu, nhưng hắn lại chả hiểu được]

Tiểu thư đang ở đâu?

Cô đừng giả ngốc!

[Ngụy Tắc Đường cầm lấy con dao định sẽ một đao đâm chết hồ ly, vậy là có thể cứu tiểu thư. Nhưng...]

Tiểu tướng công muốn lấy mạng ta, vậy thì lấy đi! Trái tim ta tặng cho tướng công.

Nhưng mà ta chết rồi...tiểu thư mà chàng cần, sẽ vĩnh viễn biến mất.

[Ngụy Tắc Đường đắn đo suy nghĩ, hồ ly đã xác nhận là cướp xác của tiểu thư. Nếu làm tổn thương thân thể này cũng chính là tổn thương tiểu thư.]

[Cách nào cũng không vẹn toàn, nhưng hắn nhớ ra hệ thống từng cho hắn biết rằng. Quan trọng nhất với hồ ly là da lông, những thứ đó còn đáng giá hơn thân thể của nhân loại. Cho dù là một đốm lửa, chúng cũng không thể chịu nổi!]

[Ngụy Tắc Đường tương kế tựu kế dùng rượu và lửa trực tiếp khiến hồ ly xuất ra khỏi người tiểu thư. Biến thành một con hồ ly nhỏ màu đỏ quấn trên vai của tiểu thư nọ. Hoá ra hồ ly chỉ là một lĩnh thú, được thuần hoá.]

Ta là Hồng Hương, đa tạ đại hiệp đã tương trợ.

Con hồ ly này là cô nuôi?

Tại hạ không biết, cha của ta là người đứng đầu của chưởng phái ở đảo Trí Hành. Bản lĩnh của ta là do cha truyền lại, ở phái bọn ta mỗi người đều thuần hoá một linh thú. Chỉ là ta không cẩn thận lại để linh thú chiếm lấy thân thể.

[Muốn biết tiếp thì hãy mua quyển sau]

"Tại sao con linh thú đó lại khống chế thân thể chủ nhân?"

"Tại sao?"

"Hả? Ngươi chẳng phải quen biết bạn nhỏ đến từ hư vô sao, ngay cả sách của bạn nhỏ cũng không xem?"

"Ta..ta không thích xem thoại bản!"

[Nhưng mà ta thích viết là thật!]

Ở hoa viên của Hoa Dung Cung dưới bóng cây sơn trà, Du mỹ nhân từ sáng đã trực thuộc ở nơi này. Mà hình như không phải chỉ sáng, mà cả trưa chiều tối gì cũng có mặt ở Hoa Dung Cung thì phải. Người tới là để tìm Trí Mân bàn luận về quyển sách đó, chủ yếu sau là đến ăn ké.

"Theo ta thấy vốn dĩ tiểu thư đó không hề bị khống chế bởi linh thú.  Mà là vì...."

———

Thanks for watching and commenting❤️.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro