Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Trạch Dương dường như có chút khác đi. Trên người vẫn là dáng vẻ thờ ơ đó, nhưng bộ y phục hôm nay lại không còn sặc sỡ đậm màu mà là một thân y phục xanh nhã nhặn. Từ lúc bước vào mọi thứ trong hoa viên đều thu vào tầm mắt hắn. Cả hoa viên cũng chỉ có một cái bàn, một bộ ấm trà cũ, chổi quét tàn tạ, xô đồng rỉ sét. Còn có y phục của đệ đệ hắn Trí Mân cũng chỉ là bộ y phục tầm thường, đồng tử hắn có chút dao động khi nhìn thấy đến giờ Trí Mân vẫn mang đôi giày cũ mà trước lúc nhập cung hắn đã mua cho. Nhìn tình cảnh trước mặt người ca ca như Phác Trạch Dương lại không khỏi xót xa, cuộc sống của đệ đệ hắn so với trước đây thật sự kém hơn nhiều.

"Ngọc Lan, em đã tính kỹ rồi sao? Thật sự chỉ còn bấy nhiêu đây sao?"

"Chủ Tử thật sự chúng ta chỉ còn chưa tới ba ngàn lượng. Em đã tính cả những đồ đã bán đi, cũng chỉ được từng ấy ngân lượng."

"Chẳng phải trong đây ghi tranh chữ mà bệ hạ tặng, rồi gì mà bình hoa..."

"Chủ tử không được! Những đồ đó không thể bán. Có bán ra bên ngoài cũng không hộ buôn nào dám mua, bán đi là tội chết đó."

"Ừm em nói đúng! Vậy thoại bản...thoại bản của ta chẳng phải được nhiều người yêu thích lắm sao?"

"Một quyển 3 đồng, một ngày có thể bán ra gấp 20 lần thoại bản khác. Nhưng còn phải trả tiền in, tiền giấy mực, còn các tiền vặt vảnh khác. Còn phải chia cho các tiệm sách khác...còn phải..."

"Em mau nói ta rốt cuộc là còn bao nhiêu?"

"Ba trăm lượng mà thôi!"

"Hở ít như vậy!"

"Chủ tử bọn em thấy người tiều tụy đi rồi, ngày trước cái ăn cái mặt đều chẳng lo nghĩ. Giờ cái gì cũng phải chi ly từng tí."

"Hazzz! Đành chịu thôi!"

Phác Trạch Dương đứng một bên cũng loáng thoáng nghe ra là bọn họ đang tính chuyện tiền nông. Chỉ là bản thân không nghỉ tới chuyện đệ đệ của hắn vậy mà lại đi vào tới bước đường này, bị chèn ép tới thế. Vậy mà lần trước hắn còn dùng chuyện thoại bản để tống tiền của Trí Mân, hắn tự thấy bản thân chẳng còn xứng làm một ca ca nữa rồi. Bỗng chốc lại chẳng kiểm soát được cất tiếng.

"Ai ức hiếp đệ sao?"

"Ca ca?"

"Sao đến cả đệ cũng thiếu tiền. Nếu không bị ai ức hiếp vậy...chẳng lẽ muốn mua lại vị trí Nam Hậu mà không thành?"

"Hay đệ lại đang giấu ta cái gì?"

"Ta...ta làm gì có, ca ca nghỉ nhiều rồi."

Thực không hiểu nổi hắn rõ là cảm thấy có chút xót xa, nhưng khi nói ra lại dùng những lời cay nghiệt thế này. Chính hắn cũng không hiểu được. Phác Trí Mân nhìn thấy hắn vội vàng giấu đi sổ sách, Trạch Dương thấy vậy càng muốn biết là chuyện gì. Giả vờ tiến đến vờ như chỉnh lại y phục cho Trí Mân, nhưng lại đưa tay lấy đi sổ sách đang được Trí Mân giấu sau lưng.

"Vậy đây là gì?"

"Ca sao huynh lại lấy đồ của ta? Ngọc Lan, Ngọc Điệp mau lấy lại cho ta."

Cảnh tượng thật quá hổn loạn, ba người cố gắng vươn tới lấy quyển sổ nhưng với chiều cao đó của Phác Trách Dương, ba người họ chắc chỉ có lấy thêm ghế đứng lên e mới có thể lấy được. Giằng co một lúc thì cuối cùng Phác Trạch Dương cũng coi được, vẻ mặt bổng chốc cứng đơ ra rồi lại chuyển sang tức giận thẳng tay ném đi. Trí Mân nhặc quyển sổ nước mắt đã sớm đọng lại ở hai bên khoé mắt.

"Ca! Huynh đã thấy rồi, một nữa cuốn sổ đều là khoảng nợ của huynh. Tổng cộng lên tới chín trăm lượng, có bán hết đồ của ta để bù vào cũng còn thiếu rất nhiều."

"Liên quan gì đến đệ?"

"Đệ cứ ở trong cung sống ngày tháng tốt đẹp của đệ. Yên tâm! Ta ở bên ngoài có bị người ta đánh chết cũng không để liên lụy tới đệ."

"Vậy ca cho rằng đệ bán hết gia sản, đi tới bước đường này...là để làm gì?"

"Ca ca không xem ta là đệ đệ, nhưng ta vẫn xem người là ca ca, vẫn muốn biết người bên ngoài sống thế nào có sống tốt không!"

"Trí Mân...đệ..."

"Đệ biết...đệ biết rằng lúc trước là đệ không hiểu chuyện. Phạm nhiều sai lầm lớn...đệ biết là đệ khiến ca ca phải thành ra thế này. Cả đời này đệ có lỗi với ca ca!"

"Đệ đã không phải là Nam Hậu nữa rồi, đệ cũng không muốn nữa. Ca huynh đừng như vậy mà...đệ đưa hết tiền cho huynh, huynh đừng hủy hoại bản thân nữa."

"Đệ sai rồi, đệ đã sửa sai rồi. Huynh cũng đừng mãi như vậy. Huynh ưu tú như vậy, vốn dĩ phải có công danh rộng mở. Là đệ sai rồi!"

Phác Trạch Dương nhìn người đệ đệ trước mặt hắn, hắn nhớ lúc nhỏ Trí Mân trầy xướt một xíu hắn đã xót biết bao. Giờ đây nhìn đệ đệ khóc nất lên giữ lấy 2 tay hắn, hắn chết trân ở đó. Hắn không phải kẻ vô dụng bất tài, cũng không phải ca ca vô lương tâm. Phác Trạch Dương cũng từng là hình mẫu của bao thiếu nữ, cũng từng là ca ca cưng chiều đệ đệ. Nhưng cũng vì một sai lầm của đệ đệ hắn, cũng chỉ vì chức vị Nam Hậu đó. Người mà hắn thương yêu nhất lại đem hắn làm bàn đạp để tiến lên ngôi vị Nam Hậu, ngày đệ đệ hắn lên cao cũng là lúc công danh của hắn bị hủy hoại. Tiền đồ sáng lạng của hắn trong một khắc liền bị đạp đỗ cả. Hắn chính là từ đó mà rơi vào con đường này. Tiếng khóc đau đến xé lòng ấy cứ văng vẳng bên tai hắn.

Trí Mân đã quỳ rạp xuống mà khóc, hắn hoàn toàn không thể nhìn nổi nữa. Hắn vừa xót vừa đau vừa hổ thẹn, mọi thứ làm hắn rối như tơ. Hắn liền đấm vào cửa rồi bỏ đi. Trí Mân vẫn ở đó khóc đến độ không ngừng được, căn bản là không thể kiểm soát được nước mắt nữa rồi. Bản thân Trí Mân cũng không biết tại sao lại không thể ngừng khóc.

Chỉ biết trong tiềm thức bổng nhiên nhìn thấy Phế Nam Hậu thực sự đang cảm ơn mình và từ từ biến mất. Thời khắc đó Trí Mân nhận ra tâm nguyện của Phế Nam Hậu đã hoàn thành, bản thân khóc là vì Phế Nam Hậu đang đau lòng. Khi giờ đây người đó biến mất rồi, cơ thể này hoàn toàn là của Trí Mân rồi. Nhưng Trí Mân lại càng khóc to hơn, khóc là vì uất ức. Rõ ràng ở hiện đại Trí Mân đang sống rất tốt, lại phải tới nơi này dọn dẹp đóng lộn xộn này chẳng khác nào bắt đầu lại từ đầu. Tiếng lòng chẳng thể giấu nổi, Trí Mân hét lớn rồi oà khóc như đứa trẻ.

"Sao lại đem ta đến đây? Có ai từng hỏi ý kiến ta chưa? Ta đang cất bước rất gian nan, không một ai thương xót ta!"

Mẫn Doãn Kỳ chẳng biết tự bao giờ đã ôm lấy Trí Mân vào lòng mặc kệ cho người trong lòng đang khóc nất lên. Hắn cũng chỉ làm theo bản năng, nhìn thấy Trí Mân khóc tự khắc lại đau lòng mà ôm lấy.

"Hazzz...nói cái gì mà đau lòng vậy? Có cần ta lấy đầu hắn cho em?"

"Người dám!"

"Ừm...ừm vậy em đừng khóc nữa là được rồi! Trí Mân còn khóc nữa chẳng phải trẫm sẽ đau lòng đến chết mất."

"Bệ hạ đau lòng vì ta?"

Trí Mân nghe thấy những lời đó liền không khóc nữa, còn đưa hai mắt đọng nước sáng lấp lánh nhìn hắn mà hỏi. Khiến cho Mẫn Doãn Kỳ ngượng đỏ cố tình quay qua bên khác mà hết lời biện bạch.

"À...chuyện đó...em là nam sủng của trẫm, là người của trẫm. Trẫm không đau lòng vì em, thì còn ai đau lòng nữa?"

"Thì ra còn có bệ hạ đau lòng vì ta!"

Trí Mân cười rồi, Mẫn Doãn Kỳ cũng tự khắc cười theo. Nhìn thấy em vui cũng không biết tại sao lòng hắn cũng nhẹ đi. Trí Mân ôm lấy cánh tay hắn thủ thỉ.

"Bệ hạ! Trí Mân hết tiền rồi!"

"...."

"Vừa nãy người cũng thấy, ta bán tất cả đưa tiền cho ca ca rồi."

"Ta là người của bệ hạ, vậy bệ hạ phải nuôi ta đúng không?"

"Bệ hạ còn không trợ cấp cho ta, đến cơm trắng Trí Mân cũng chẳng có mà ăn."

"Tư khố của trẫm có ghi trong sổ sách, lấy ra một ít thì không sao. Lấy nhiều bị người khác phát hiện thì không hay lắm!"

Quả là quân tâm khó đoán, nếu đổi lại là người khác chắc đã đem ra chém đầu thị chúng. Đổi lại thành Trí Mân liền là chuyện có thể, dù cho là trái cung quy đều có thể dung túng. Chỉ cần em vui hắn đều có thể:))

———

Thanks for watching and commenting❤.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro