Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khụ khụ!"

"Bệ hạ, sao người lại đến đây? Sao không cho người thông báo để Trí Mân ra nghênh đón người?"

Xuất sắc quá, giải diễn viên xuất sắc của năm có thể trao cho Trí Mân rồi. Mấy giây trước còn cuống cuồng dọn dẹp, vậy mà mới đó đã chẳng còn vết tích gì. Ly quý tần và Du mỹ nhân cũng phụ hoa theo Trí Mân.

"Chúng thần thiếp tham kiến bệ hạ"

"Không cần câu nệ phép tắc, các nàng đến đây làm gì?"

"A ha...thần thiếp đến để cùng bàn chuyện với Nam Phi."

"Đúng đúng vậy! Là bàn chuyện mở tiệc đón Thái Hậu quay về cung."

"Các nàng đã nghe rồi à? Vậy đã bàn xong chưa?"

"À vâng xong đã xong rồi thưa bệ hạ."

"Xong rồi thì lui xuống đi, ta muốn nói chuyện với Nam Phi."

"Thần thiếp cáo lui!"

Tình huynh muội mới phút trước còn tình thương mến thương, sau đã chạy không còn ai. Vừa nghe lui hết đi liền chạy, Ly quý tần còn không quên gom hết điểm tâm trên bàn. Trí Mân nãy giờ vẫn gật đầu lia lịa phụ hoạ theo bọn họ, bây giờ mới để ý sắc mặt của Mẫn Doãn Kỳ hình như không được tốt cho lắm.

"Bệ hạ...Trí Mân đi kêu người mang chè ta vừa nấu lên cho người dùng thử nhé?"

"Ta không muốn ăn! Em nghe chuyện của Thái Hậu từ đâu?"

"Chuyện này...lúc sáng ta có nhã hứng đi dạo vô tình nghe được vài thị nữ của cung khác đang bàn về chuyện này nên biết được."

Hắn bỗng trở nên nghiêm túc, Trí Mân cũng không còn cợt nhã. Giọng hắn trầm ngâm hơn thường.

"Em từ khi nào lại để ý đến chuyện của Thái Hậu? Chẳng phải khi trước..."

"Bệ hạ, khi trước là ta không đúng. Trí Mân đã nghĩ lại rồi thân là vãn bối nên kính trọng bậc trưởng bối. Khi trước là ta quá nông nổi!"

Vốn dĩ từ trước đến nay nơi có Thái Hậu sẽ không có Phế Nam Hậu. Chuyện phải nói từ khi Mẫn Doãn Kỳ lập Nam Hậu, vị trí Hoàng Hậu xưa nay đều là nữ nhân. Riêng hắn lại đi ngược bao sự phản đối, chống đối cả Thái Hậu. Lúc trước Thái Hậu vốn chả có chút thiện cảm nào với Phế Nam Hậu, nhưng lúc đó vì quá mê muội mà Phế Nam Hậu nghe lời xúi giục của Hoàng Quý Phi mà gây hiềm khích với Thái Hậu. Sau khiến cho mọi thứ càng đi xa hơn, một thời gian sau Thái Hậu cùng với A Ngư công chúa_là hoàng muội cùng cha khác mẹ của Mẫn Doãn Kỳ đã rời hoàng cung dọn đến Từ Cát Đường.

Từ Cát Đường được xây lên ở phía Bắc của Mẫn quốc, nơi một năm có tuyết rơi hai lần. Bởi vì khi xưa Thái Hậu rất thích ngấm tuyết nên Tiên Đế đã đặc biệt xây lên cho bà. Giờ đây bà bỗng nhiên muốn quay về, thân là bậc con cháu đương nhiên Hoàng Đế như Mẫn Doãn Kỳ phải vui mừng. Nhưng cái hắn lo lắng là sự bất hoà giữa Thái Hậu và Trí Mân, cho đến lúc này khi thấy Trí Mân nói thế hắn mới yên tâm mà buông bỏ tảng đá trong lòng.

"Ban đầu trẫm muốn cùng em hạnh phúc cả đời, chỉ là sau này..."

"Không có sau này!"

Trí Mân dường như biết hắn muốn nói đến chuyện gì, liền đặc nhẹ tay lên môi hắn. Vươn đôi mắt long lành chân thành nhìn hắn.

"Mọi chuyện ở quá khứ, Trí Mân đã sửa đổi rồi. Mà ta bây giờ là đang thật lòng..."

"Thật lòng cái gì?"

Mẫn Doãn Kỳ bất giác có chút mong đợi mà hỏi. Trí Mân choàng tay ôm lấy ngang thắt lưng hắn, nở một nụ cười. Nhìn thấy nụ cười đó tâm tình hắn bổng thổn thức không thôi.

"Thật lòng muốn cùng bệ hạ sống cả đời!"

"Mân nhi!"

Khuôn mặt Mẫn Doãn Kỳ bao trùm là hạnh phúc, hắn như không tin được có ngày Trí Mân sẽ nói vậy với hắn. Hai từ "Mân nhi" cách gọi thân thuộc lúc nhỏ hắn vẫn hay gọi em. Đã rất lâu rồi hắn không gọi, giờ đây khiến hắn có chút ngượng ngùng. Không gian tràn ngập màu hồng, Mẫn Doãn Kỳ vô thức ôm lấy Trí Mân. Bốn mắt chạm nhau, Trí Mân mơ hồ nhìn thấy bản thân trong đôi mắt hắn.

Trong lòng hắn có em, Mẫn Doãn Kỳ cúi thấp đầu môi hắn nhẹ nhàng bao trùm lấy đôi môi đỏ của Trí Mân. Nụ hôn dần mãnh liệt hơn, em cũng không chống cự hắn nữa. Mặc cho Mẫn Doãn Kỳ làm càn, hắn không kiềm chế được cắn lấy đôi môi non mềm ấy. "Ưm~" tiếng đọng nhỏ từ em làm hắn càng thêm rạo rực, vòng tay ngang eo nhỏ cũng xiết chặc hơn tựa hồ sợ người trong lòng hắn lại lần nữa chạy mất.

Đầu lưỡi nóng bỏng trượt vào trong tìm kiếm chiếc lưỡi nhỏ mà trêu đùa. Trí Mân bị hắn đùa giỡn không nhịn nổi mà rên rỉ, hô hấp cũng dần dồn dập. Mẫn Doãn kỳ cuối cùng mới tha cho đôi môi ấy, để em điều chỉnh lại nhịp thở. Hắn cảm thấy hài lòng với thành quả mà mình làm ra, nhưng cũng chưa hoàn toàn là thoả mãn. Khẽ đặt một nụ hôn lên mái tóc đen óng, hắn trượt đến vành tai dùng răng cắn nhẹ.

"Đêm nay trẫm lật thẻ của em!"

Thú tính nhẫn nại của Mẫn Doãn Kỳ cuối cùng cũng bị tiếng thở dồn dập của Trí Mân rút cạn. Bộ y phục sớm đã bị vứt đi, thân thể to lớn đè lên thân thể trắng nõn. Đôi chân chèn giữa tách đôi chân đang khép chặt của Trí Mân. Trí Mân bây giờ như miếng thịt tươi trước miệng cọp. Một tay Mẫn Doãn Kỳ đưa lên sau chiếc gối mò mẫn như kiếm thứ gì, tay còn lại thì giữ lấy một bên đùi của Trí Mân. Thanh âm trầm đục mang theo hơi ấm.

"Mân nhi ngoan ta giúp em thoải mái hơn."

"Ưm~bệ hạ"

Ngón tay đã được bôi trơn của Mẫn Doãn Kỳ ở phía dưới từ từ tiến vào thâm dò bên trong. Trí Mân cũng không phải lần đầu cùng hắn, nhưng vẫn có chút không quen bất giác không nhịn được mà nỉ non. Nhìn thân thể trắng hồng dập dìu lên xuống trước mắt, Mẫn Doãn Kỳ sắp không nhịn được mà bộc phát tới nơi. Nhưng vì nghĩ đến Trí Mân, hắn không muốn làm em đau nên vẫn phải từ từ.

Hai con người cuồng nhiệt quấn lấy nhau, tựa hồ có thể thành một. Nam nhân bên dưới cổ họng không thể kiềm chế mà tràn ra chuỗi âm thanh rên rỉ. Nam nhân bên trên ra sức mà trừu sáp, nắm chặc lấy eo nhỏ mà thúc. Nhiệt độ trong phòng dường như nóng lên, họ không ngừng quấn lấy nhau. Một đêm tình nồng kéo dài....

---

Cũng không tối lắm đúng không mấy bà🫠. Lần đầu viết h nên nhẹ nhàng tình cảm thui. Bà nào không đọc được thì cho tôi xin lỗi và lướt qua nha.

Thanks for watching and commenting❤.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro