Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thần Phác Trạch Dương khấu kiến bệ hạ!"

"Ca ca..."

Trí Mân cuối cùng cũng nhìn thấy Phác Trạch Dương trong dáng vẻ trước đây. Hắn cuối cùng cũng là hắn rồi, một thân y phục xanh ngọc toát lên khí chất thư sinh cao khiết. Bá khí này hoàn toàn làm gì giống với những lời đồn xấu về hắn bên ngoài. Nhìn hắn như vậy khoé mắt Trí Mân bất giác cay, mặc dù Phế Nam Hậu đã tan biến rồi nhưng dẫu sau trái tim này thân xác này vẫn là của y. Nên không tránh khỏi có chút xúc động khi nhìn Phác Trạch Dương như này.

"Sao có thể? Đây không thể là Phác Trạch Dương!"

"Để Hoàng tỷ chê cười...ca ca ta trước giờ luôn như vậy mà!"

Hoàng quý phi cả kinh không tin vào mọi thứ trước mắt. Không tin cũng phải người của nữ nhân này đêm đêm đều ở bên cạnh cố gắng vơ vét tiền của hắn, bộ dạng ăn chơi phóng túng đó với Phác Trạch Dương bây giờ làm sao giống nhau được. Hắn hiện tại đã một lòng vì Phác Phủ vì đệ đệ hắn vì cơ đồ của hắn sau này đã quyết không mê muội ong bướm nữa rồi.

"Ái khanh có chuyện gì cần khởi tấu?"

"Vài ngày trước thần đến trường đua ngựa, gặp được vài người của Thiên quốc, có chút thu hoạch. Đặc biệt đến đây bẩm báo bệ hạ!"

"Trường đua ngựa" ba chữ này vừa thả ra liền đá văng đi bá khí nho nhã hiện tại của Phác Trạch Dương. Mẫn Doãn Kỳ trên khuôn mặt đôi phần thất vọng, vốn chẳng trông mong Phác Trạch Dương làm được chuyện gì to lớn. Không ngờ vẫn là không ở thanh lâu thì trường đua ngựa. Hoàng quý phi không nhịn được mà mỉa mai.

"Ta còn tưởng ca ca ngươi học hành giỏi giang thế nào, quá ra là chỉ đổi chỗ ăn chơi thôi!"

"Bệ hạ mời người xem!"

Vừa dứt lời cả tiền viện đều im bặt, quyển tấu trong tay Phác Trạch Dương mở ra. Chỉ thấy Mẫn Doãn Kỳ lần đầu để lộ biểu cảm kinh ngạc trước mặt nhiều người thế. Chu công công bên cạnh không khỏi cảm phục. Chỉ thấy Phác Trạch Dương nhìn về phía Trí Mân, nụ cười đã lâu hắn không thấy. Hắn thầm nghĩ đây có lẽ là quyết định đúng đắn nhất hắn từng đưa ra.

"Đây là của cung nhân Thiên quốc trốn đến Mẫn quốc, vì nghiện cờ bạc quá độ đến mức tù túng. Bản đồ này là thứ hắn trộm được khi bỏ trốn."

"Đá ngầm, các đảo, thủy triều mấy giờ ở đâu điều rất chi tiết. Giá trị không nhỏ, xin bệ hạ nhìn xem!"

"Tốt! Tốt, tốt tốt! Ái Khanh vậy mà có bản lĩnh không nhỏ!"

"Chuyện chính loạn ở phía Nam, đưa bản đồ này đến đó chắc chắn có chỗ dùng."

"Hoàng thượng quá khen....thật ra thiếu chút nữa thần đã thất thủ!"

"Bọn người Thiên quốc ra giá quá cao, thần nhất thời không biết lấy đâu ra được nhiều ngân lượng để trả...Cũng may là có Nam Phi, nếu Nam Phi không cho thần mượn ngân lượng e là bản đồ này cũng không lấy được."

"Thì ra là thế! Tốt lấy được là tốt! Đều có công cả, trẫm không vì mấy lời đàm tiếu linh tinh mà bỏ lỡ người tài. Ngươi yên tâm!"

"Đa tạ bệ hạ!"

Mọi chuyện được giải quyết cả rồi, Hoàng quý phi chứng kiến mọi chuyện đến tay chân bủn rủn cần người dìu về Nhàn Hoa cung. Chuyện cũ bỏ qua ngày hôm đó Trí Mân được Mẫn Doãn Kỳ đích thân đưa xuất cung, xe ngựa phía sau còn có Phác Trạch Dương. Cả kinh thành này đều biết Phác Trạch Dương lập công lớn. Lời đồn không hay trước kia cũng dần thay đổi, Phác phủ khôi phục như trước đây, một nhà đoàn tụ. Hạ nhân trên dưới hoàng cung được diệp bàn tán xôn xao.

"Nghe gì chưa?"

"Hôm qua Hoàng quý phi tê liệt đến cả hồi cung cũng đi không nổi. Cuối cùng bị người của hoàng thượng lôi về cung đóng cửa chịu phạt."

"Phải đổi cách xưng hô rồi! Bây giờ cô ta không còn là quý phi nữa giáng hai cấp thành Hoàng quý tần rồi."

"Còn Nam Phi thì sao?"

"Hôm qua ngươi xuất cung không biết, đã không còn là Nam Phi nữa rồi."

"Mà là Nam Quý Phi!"

"Cái gì? Chỉ mới hai tháng ngắn ngủi, mà đã từ Phế Nam Hậu lên Nam Quý Phi. Nói không chừng ngày nào đó có thể quay về vị trí trước đây!"

Đám quần chúng ăn dưa này cũng biết cập nhật tin tức quá, báo thời nay cũng không bằng bọn họ khi đó. Hoàng cung được một phen nhốn nháo cả lên, các quan thần cũng một phen kinh hãi. Còn Trí Mân thì thành tâm điểm của sự nổi bật. Ban đầu chỉ định yên ổn sống qua ngày, không ngờ có ngày lại lên tận quý phi. Đúng là người tính không bằng trời tính. Hoàng quý phi bày mưu tính kế, cô ta tẩn người không trúng còn bị tẩn lại. Mẫn Doãn Kỳ trực tiếp hạ hai bậc không những cảnh cáo cô ta còn răng đe cả quan lại trong triều. Chuyện hậu cung sau này hắn không cần lo âu nữa, mọi chuyện sau này đều để Trí Mân tùy ý xử trí. Hắn phải tập trung dọn dẹp quan lại triều đình.

"Nam Quý Phi...bệ hạ có nói...bây giờ người đã là quý phi rồi, không giống như các phi tần bình thường."

"Người giờ là chủ hậu cung, trên vị trí quý phi cũng chỉ còn vị trí người từng ngồi. Người trên vạn người chỉ dưới bệ hạ!"

Đúng là chuyện chưa ai nghĩ tới, Chu công công theo lệnh Mẫn Doãn Kỳ đến phụ giúp người ở Hoa Dung cung dọn đến điện mới. Chức vị bây giờ của Trí Mân cũng không thích hợp ở đây nữa. Các phi tần thấp hơn cũng có cung điện riêng, nhưng mà Trí Mân một mực không dọn đi. Nơi đây lúc đầu hoang tàn, cây cối ngoài kia đều là một tay Trí Mân trồng. Làm sao nỡ bỏ đi.

"Vậy thì sao? Ta cứ không dọn!"

"Nam Quý Phi...người là đang làm khó nô tài rồi!"

"Ta muốn nghỉ ngơi rồi! Nếu Chu công công không phiền...thì cứ ở đây đợi ta ngủ dậy rồi cùng nói tiếp."

"Hazzz...Nam Quý Phi...người thực sự đi ngủ, để nô tài ở đây sao? Nô tài xương cốt không được tốt rồi chân cũng không khoẻ...Nam Quý Phi...Nam Quý Phi!"

---

Thanks for watching and commenting❤.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro