Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa bước vào điện Trí Mân đã trông thấy biểu tình khó coi của Mẫn Doãn Kỳ. Mang canh đến gần hắn, em cố nặng ra nụ cười.

"Bệ hạ...sao người lại nổi giận rồi, ai chọc giận bệ hạ sao?"

"Cũng không có gì, chỉ là chém đầu một người mà thôi!"

Trí Mân đặt bát canh xuống, nhìn bên ngoài rất bình tĩnh. Nhưng bên trong ruột gan sớm đã chạy loạn cả rồi. Thầm nghĩ không phải sắp toang rồi sao, nhân vật trong sách nhiều vô kể đến bản thân có từng viết tên hắn không cũng không nhớ nổi. Mẫn Doãn Kỳ đặt thoại bản lên bàn vờ như để quên thứ gì cần đi lấy. Trí Mân thấy hắn sắp rời đi còn để lại quyển thoại bản, mừng như vớt phải vàng mà không thấy ý cười trên khuôn mặt của Mẫn Doãn Kỳ. Xác định người đã rời đi, em liền mở ra trang được hắn đánh dấu sẵn.

"Hơ...nhân vật phản diện này...quả thật có đặt là "Tứ Kỳ" nhưng sau đó đã sửa lại là "Tứ Kiệt". Rõ ràng đã sửa lại rồi mà?"

Trí Mân nhìn một chữ "Kỳ" đã được Mẫn Doãn Kỳ khoanh đỏ. Não không ngừng vận động ký ức, em chắc chắn bản thân đã sửa lại sau đó mới mang đến cho Hàn lão đầu. Mẫn Doãn Kỳ từ sau bức rèm giả vờ như từ ngoài đi vào, Trí Mân vẫn thẫn thờ ở đó suy nghĩ.

"Mân nhi nghĩ thế nào?"

"Chắc chắn có người cố ý hại ta!"

"Ồ! Hại em?"

"Ha...bệ hạ...sao về nhanh vậy?"

Mẫn Doãn Kỳ sớm đã đứng phía sau Trí Mân, chỉ là tới lúc em nhận ra thì đã quá trễ. Cuốn sách trên tay cũng vì bị hắn làm cho giật mình mà rơi khỏi tay. Đối diện với một Mẫn Doãn Kỳ mắt sáng như thấy được kim cương, Trí Mân lại hoảng loạn. Hắn lúc nãy muốn chém đầu em, bây giờ biết được người muốn tìm là Trí Mân. Liệu không phải Trí Mân sắp không giữ được cái đầu này nữa rồi sao.

"Đừng đánh trống lãng, vừa nãy em nói...có người muốn hại em?"

"...ta...ta là nói nếu bạn nhỏ đến từ hư vô không còn viết sách nữa vậy không còn sách để đọc nữa."

"Ừm! Vậy em làm sao biết được tên ban đầu là "Tứ Kỳ" mà không phải "Tứ Kiệt?"

"Nghĩ kỹ rồi hãy trả lời! Tội khi quân...là tội...chu di cửu tộc đó."

Mẫn Doãn Kỳ nhìn mèo nhỏ trong lòng hoản đến không nói nên lời, còn cố tình hạ thấp giọng nói ghé sát tay nhẹ vuốt càm Trí Mân. Lúc này chỉ có thể nói Trí Mân bị hắn dọa sợ rồi.

"Trẫm hỏi em lần nữa!"

"Là do em quen biết bạn nhỏ đến từ hư vô..."

"...hay bản thân mới chính là bạn nhỏ đến từ hư vô?"

"Hửm?Nam Quý Phi."

Mẫn Doãn Kỳ ung dung cầm tách trà. Lần này thực sự lộ rồi, bị hắn phát hiện rồi. Trong lòng Trí Mân dâng lên một loại dự cảm không tốt, chẳng lẽ hắn muốn lấy đầu em. Trí Mân giờ được coi là tội chất chồng tội, phạm tội che giấu còn cộng thêm khi quân. Bản thân thầm nghĩ, chẳng lẽ xuyên không tới đây vất vả lắm mới ngồi được ở vị trí Nam Quý Phi. Không lẽ con đường thăng chức của Trí Mân sẽ chấm dứt tại đây sao?

"Nam Quý Phi đã biết sai chưa?"

"Trí Mân biết sai...là do nhất thời hồ đồ...bị mê hoặc nên thích viết thoại bản. Là do Trí Mân không đúng!"

"Em viết thoại bản mà không cho trẫm biết! Tội đáng phạt!"

"Làm trẫm đi điều tra khắp nơi, tội đáng phạt!"

"...."

Mẫn Doãn Kỳ cũng không muốn chọc ghẹo Trí Mân nữa, mang theo nụ cười đắc thắng trực tiếp ghé vào tai Trí Mân.

"Trẫm phải phạt Mân nhi!"

"Tối nay trẫm phải phạt!"

Mẫn Doãn Kỳ dứt lời một tiếng búng tay, phía ngoài Chu công công còn có cả Ngọc Lan, Ngọc Điệp. Trên tay ba người họ đều là giấy, bút và khiên mực. Trí Mân nhìn hai nhà hoàn của mình vậy mà lại bị Mẫn Doãn Kỳ mua chuộc rồi.

"Đến lúc rồi, đi nào!"

"Ya! Bệ hạ người muốn làm gì?"

Mẫn Doãn Kỳ chẳng nói chẳng rằng bế Trí Mân trong lòng đi đến thư phòng, mặc cho người trong lòng đang ra sức phản kháng.

"Còn làm gì! Đương nhiên là..."

"Giám sát Mân nhi viết thoại bản rồi!"

Trí Mân được hắn nhẹ nhàng đặt xuống ghế, biểu tình bị hắn trêu đến giận run cả người. Vẻ mặt hờn dỗi mà trách móc.

"Người tính kế ta?"

"Là do tờ nháp của em, ta chỉ dựa vào nét chữ để sửa lại một cái tên.  Không ngờ em lại cắn câu, cũng không trách ta được!"

"Hứ!"

"Mân nhi giận ta à?"

"...."

Trí Mân cũng chẳng thèm màn đến lễ nghi gì chứ, em là nam sủng của hắn. Trí Mân biết Mẫn Doãn Kỳ vốn dĩ dung túng em, nên đã làm ra dáng vẻ ủy khuất giận dỗi hắn. Mẫn Doãn kỳ trông thấy Trí Mân phồng má quay sang hướng khác, tâm tình không nhịn được mà cười lớn. Trông Trí Mân dễ thương thế hắn không nhịn được mà kéo ghế lại gần em, nhẹ giọng dỗ dành.

"Nam Quý Phi của trẫm?"

"Trí Mân à?"

"Mân nhi của trẫm...trẫm sai rồi, em đừng giận trẫm nữa được không?"

"Chu Toàn, mang điểm tâm đến đây!"

"Nào điểm tâm mà Mân nhi thích nhất, nói a đi!"

"..."

"A...."

Trí Mân cũng không làm khó hắn, dù sao Mẫn Doãn Kỳ cũng là hoàng đế của một nước. Dỗ dành người khác cũng là chuyện khó tưởng, mà hắn cũng đã hạ mình nhận sai rồi. Bên cạnh còn có 3 cặp mắt đang hóng chuyện, Trí Mân cũng phải giữ cho hắn chút hình tượng. Nên là lần này bỏ qua, Mẫn Doãn Kỳ trông thấy em cười, liền thúc giục Trí Mân viết thoại bản.

"Nào Mân nhi...mau viết đi!"

"Trẫm ngồi đây xem em viết thoại bản!"

"Bệ hạ, tự nhiên ta cảm thấy tay đau chân đau đầu cũng đau. Toàn thân đau nhứt!"

"Trí Mân muốn đi nghỉ ngơi...hay cứ để mai rồi viết!"

"Không được, viết xong cái này đã rồi trẫm đưa em đi nghỉ được không?"

———

Thanks for watching and commenting❤.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro