Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi gặp em, vào một ngày đầu thu còn vương màu nắng hạ.

Em xuất hiện trong ánh nắng ban mai ngọt ngào của mùa thu năm ấy, hệt như một thiên thần cứu rỗi cuộc đời tôi.

.

Người ta bảo rằng, Phác Trí Mân là con trai độc nhất của Phác phủ giàu có hoa lệ. Em lớn lên trong nhung lụa, người hầu kẻ hạ vây quanh. Cuộc đời của em vốn dĩ đã thật hoàn hảo, thật tráng lệ như người ta hằng mong ước.

Còn tôi, chỉ là một thằng làm thuê nghèo. Từ ngày cha mất, tôi gánh trên vai khoản nợ khổng lồ, tìm đến nhà em làm người ở, để người ta tùy ý sai bảo, tùy ý đánh đập. Biết làm sao được, chúng tôi sinh ra vốn dĩ là để mua vui cho những kẻ giàu có kia mà...

Tôi và em, hai con người ở hai thế giới, tựa như hai đường thẳng song song, vĩnh viễn chẳng thể gặp mặt.

.

Vào một buổi chiều mưa rơi tầm tã, tôi trở về căn buồng nhỏ rách nát tối tăm, mang trong lòng bao phiền não, bao u sầu. Dường như cuộc đời này chẳng còn đủ bao dung để chứa chấp tôi được nữa.

Chính vào khoảnh khắc tưởng như tuyệt vọng đến cùng cực ấy, em xuất hiện. Em đến bên tôi, dùng tất cả sự dịu dàng mà em có, bao bọc tôi, chữa lành tôi.

Em đã vực dậy hy vọng sống trong tôi thêm lần nữa.

Em như một thiên thần, bước vào thắp sáng thế giới tăm tối nơi tôi.

.

Tôi yêu em, tới nay đã một năm lẻ chín ngày.

Em không biết. Tôi chẳng để em nhận ra đâu.

Vốn dĩ em và tôi, ngay từ đầu đã không thuộc về cùng một thế giới.

Huống chi, em cũng đã tìm được bến đỗ cho mình rồi...

.

Phác phủ hôm nay náo nhiệt quá. Người đi kẻ lại tới chóng cả mặt.

Biết vì sao không?

Người ta kén chồng cho em đấy.

Biết bao nam nhân tuấn tú tài hoa tụ họp lại nơi này, mong được lọt vào mắt xanh em thôi đấy.

Ước gì tôi cũng được như họ nhỉ?

Nhưng biết sao đây

Dũng khí đứng trước mặt em tôi còn không có nữa là...

.

Người ta chọn được chồng cho em rồi.

Nam nhân dung mạo lẫn tài hoa đều vẹn toàn, xứng đôi với em lắm đấy.

Em đang cười đấy, phải không em?

Vậy mà sao lòng tôi lại buốt nhói vậy nhỉ...

.

Cơ thể nam nhân lạnh ngắt, nằm bất động trên vũng máu.

Em run rẩy. Hai tay em ôm chặt lấy đầu mình, mắt nhắm nghiền. Đâu đó vài giọt nước long lanh lăn dài trên gò má xinh đẹp.

Đau lòng chứ. Tôi muốn ôm lấy em an ủi lắm em ơi.

Nhưng tôi lấy tư cách gì đây?

Thành ra như thế, cũng đều là do tôi cả mà...

.

Người ta đưa tôi ra pháp trường.

Nắng hôm nay đẹp lắm. Hệt như ngày đầu tôi gặp em.

Nhưng nào đâu có ai để ý. Người ta chỉ chú ý tới tôi, tên tử tù đang từng bước bị đưa lên giàn treo.

Người đời mắng chửi tôi. Nói tôi là kẻ không có nhân tính. Rủa tôi nên chết đi.

Nhưng tôi không hối hận.

Nam nhân đó, người mà gia đình em hết mực tin tưởng giao phó, đã có ý định làm nhục em ngay trước ngày đính ước.

Tôi làm sao để hắn làm vậy với người thương bé nhỏ của tôi được?

.

Tôi bảo vệ được em rồi. Sẽ chẳng còn ai dám làm hại em nữa.

Như thế này cũng đáng mà, dù sao tôi cũng chẳng có mấy vướng bận trên đời.

Cuộc đời này đã quá đủ với tôi rồi. Tôi chẳng muốn cũng chẳng thể quay đầu được nữa.

Chỉ tiếc rằng, tôi chẳng thể gặp em một lần trước khi đi.

.

Hình ảnh em run rẩy nơi góc khuất của căn buồng tối ngày ấy vẫn mãi ám ảnh tôi.

Hẳn là em hận tôi lắm nhỉ?

Mãi tới ngày tôi ra đi, em cũng chẳng xuất hiện lấy một lần.

Như vậy cũng tốt. Tôi chẳng dám để em thấy bộ dạng khốn khổ của mình lúc này đâu.

Chỉ mong khi tôi đi rồi, em có thể buông bỏ quá khứ, và tìm cho mình một bến đỗ mới, em nhé.

Sau này, em phải thật hạnh phúc, và đừng bao giờ nhớ tới một kẻ điên năm nào đã đem lòng yêu em, dẫu biết là sẽ chẳng bao giờ thành.

Cho dù thế nào, kẻ điên này vẫn sẽ mãi yêu em, vĩnh viễn là như vậy.

Tạm biệt nhé, người thương bé nhỏ của tôi.

Kiếp sau, tôi sẽ lại đến tìm em nhé?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro