bình yên quá chồng nhỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em và gã chuẩn bị hành lý, đôi trẻ dắt tay nhau đến sân bay, mấy ngày cận tết, sân bay đông kín người, lơ là tí là xém lạc nhau. gã nắm chặt tay em trừng mắt
'nắm tay đi, bỏ tay ra là lạc đó, người ta lại bắt cóc cho'
em bé xụ mặt, do sân bay đông chớ đâu phải do em đâu
'biết rồi'
vốn cưng chiều em, gã mỉm cười rồi thơm nhẹ lên đôi má hồng hào, cái hôn nhanh chóng, và bất ngờ khiến em mở to mắt, dẫu đã quen với doãn kì hở tí là thơm này, nhưng sân bay đông thật đông, người ta dòm em cũng ngại chớ.
'thằng cha này'
gã cười hì hì, rồi dẫn em lên máy bay.
em với gã bay tầm hai tiếng là về tới rồi, mẫn mẫn nũng nịu với gã, rằng em mệt thế nào, đồ ăn không ngon bằng gã nấu thế nào, tên kia cũng chỉ biết cười khì rồi đi đón xe về nhà.
đứng trước cửa, tiểu mẫn bé nhỏ chẳng thể nào không lo lắng, à không, phải nói là sợ, chữ sợ ghi hẳn trên mặt em, gã không kìm được vỗ mông em một cái
'con dâu lần đầu về nhà chồng sao lại sợ thế này, để anh thơm miếng cho đỡ sợ nhé'
nói là làm, gã thơm lên chiếc môi nhỏ, một nụ hôn lướt khẽ nhưng làm em ngại quá đi.
'ừm hưm, làm cái chi thì zô nhà làm nghe bây, ở đây hàng xóm người ta méng chết'
trời ạ, đã nói rồi mà, ngày đầu về ra mắt đã thế này, lỗ đâu mà em chui đây chú ơi.
mẫn mẫn cuối mặt xách chiếc vali vào nhà, một bàn tay vỗ nhẹ lên vai nhỏ
'mi để đó để thằng quỷ nớ nó bưng, nhỏ xíu đòi bưng cớ chi'
doãn kì cười khổ, mẹ à, con mới là con ruột đây.
tiểu mẫn mới vào nhà đã thích ứng được ngay, hai mẹ con ngồi nấu cơm, mẹ nói một câu, em nói một câu, mà đa phần là nói xấu ông ngồi uống trà đằng kia, làm doãn kì nãy giờ hắt xì không dưới 10 lần.
cả nhà ngồi ăn cơm, ba gã nhìn đứa nhóc trước mặt, điềm đạm dặn dò, nào là phải trông chừng thằng lớn này, rồi gì tiền con quản luôn nhé, tưởng đời gã khổ đến thế là cùng, ai ngờ ăn xong còn bị bắt rửa chén.
tâm trạng sợ sợ trước nay cũng biến mất, mẹ doãn kì là người thương con, cũng thấy thằng bé này xinh xắn trắng trẻo lại còn biết phụ việc nhà, bà mến ngay, một tiếng con dâu hai tiếng con dâu, làm đôi má kia cứ đỏ cả lên.

'năm nay yên bình quá, chồng nhỉ'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro