đi học phải gọn gàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sáu giờ sáng, gã nhíu mắt, bị đánh thức bởi tiếng báo thức, ánh nắng len lỏi qua cánh màn, đã đến giờ dậy rồi à. gã mở mền, em còn đang ngủ, thân người chui rúc vào lòng gã, mấy ngón tay nhỏ xíu đáng yêu nắm chặt đưa lên trước ngực, lâu lâu dụi đầu vào ngực gã một xíu, cánh môi hồng hào chu chu, chiếc má phúng phính do một tay gã nuôi dưỡng. gã ngắm em một chúc rồi lại vươn người. vỗ vai người đang ngủ.
'mẫn mẫn à, dậy nào em'
'...'
thấy em không trả lời, biết tiếng kêu của mình chẳng lung lay gì, gã đánh vào mông em một cái
'dậy không thì bảo'
hai cái
'này, em tính ngủ đến chừng nào, mèo nhỏ'
ba cái
'đừng đánh nữa...'
'không muốn thì xách đít dậy nào'
mẫn mẫn ngồi dậy, nhìn gã, chun mũi, bực mình.
'đối xử với người yêu mình thế ấy hả, tối nay đừng hòng đụng vào người em'
gã mới chọc có tí xíu đã cáu như thế rồi, chắc tối phải đi mua sữa dâu dụ em thôi.
gã vào phòng tắm cùng em, à chỉ vào đánh răng thôi, người nhỏ người lớn đứng trước gương đánh răng.
'em xem tôi đúng là thiên tài của nhân loại không? oa, tóc tự tay nhuộm này, quá xuất sắc, thiên tài làm mà, không đùa được đâu'
'đẹp cái đầu chú'
'này không được hỗn đâu nhé'
mẫn mẫn nhổ nước súc miệng cái bẹp, lau miệng rồi ra ngoài. doãn kì trong này nghe tiếng em bên ngoài vọng vào mà cười khổ
'em cứ hỗn đấy, hỗn thế mà vẫn có ai đó tối năn nỉ em làm'
chí mẫn với tay lấy bộ đồng phục nam, đen vàng, lúc đang mặc áo sơ mi, thân dưới chỉ có cái quần nhỏ màu hồng bé tẹo, thì gã đi ra, nhìn vòng ba của người nhỏ mà thấy ghét, tiện tay lấy bộ đồ công sở, gã đánh vào mông em một cái, cánh mông đỏ ửng khiến em chun mũi
'yahhhh'
gã cười hì hì khi em giận như thế.
gã cũng lần lượt thay đồ, em cũng thay xong, đến cái khâu thắt cà vạt,
'mèo nhỏ, thắt hộ tôi cái cà vạt'
chí mẫn đưa tay thắt hộ mà miệng làu bàu
'có cái cà vạt cũng không thắt nổi, có phải con nít đâu, đường đường là producer kiêm trưởng phòng thu âm chứ có phải là chức nhỏ đâu'
'tôi biết rồi mà'
làm cho em chỗ sandwich và sữa chuối thằng chính quốc bán.
mang giày dép vào, nhưng là do đích thân doãn kì mang cho em, mở cửa xe cũng doãn kì, lái xe cũng doãn kì, vì gã luôn muốn làm mấy việc nhỏ nhặt như vậy cho em.
'đi học ngoan nhớ'
'dạ chú đi làm cũng đừng bắt nạt ai đó nhé'
'ừm'
nhìn em vô trường rồi gã mới an tâm đi làm, bình yên thế thôi là vui vẻ lắm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro