Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Jimin vẫn như thường lệ đến trường cùng Jungkook. Bước chân vào trong lớp, Jimin nhìn vào chỗ của mình mà muốn ngã ngửa, con mẹ nó, Min Yoongi bị cái gì mà hôm nay đến sớm thế? Đã vậy, chỗ của cậu còn được người con gái khác ngồi lên. Jimin hùng hồn bước đến đập bàn, nói:

-"Đuông dừa thì cút khỏi chỗ của ông đây!"

-"Ứ ừ, anh Yoongi, cậu ta đuổi em" - Hwayoung nũng nịu với Yoongi.

-"Không sao, cậu cứ ngồi ở đấy đi" - Yoongi bình thản lên tiếng.

Hwayoung nghe Yoongi nói, mắt sáng rực lên, hất mặt kêu ngạo với Jimin. Nếu không có Jungkook ngăn cản, có lẽ Jimin đã kí lủng đầu của Hwayoung rồi.

-"Min Yoongi, cậu... con mẹ nó, cậu đang muốn chọc tức tôi đấy à?" - Jimin bẻ tay răn rắc gằn giọng với anh.

Mà tức hơn là Yoongi vẫn ung dung ngồi ở chỗ đấy, không có dấu hiệu sẽ bảo Hwayoung rời khỏi chỗ đấy, càng không có dấu hiệu sẽ đứng lên cho Jimin đi vào. Park Jimin dậm chân tại chỗ, lườm Yoongi muốn rớt con mắt. Cậu quay lưng bước đi ra ngoài, lát sau quay lại với một cây chổi trên tay, nói:

-"Hôm nay ông đây nhất định sẽ cho cậu ăn chổi đến no, về nhà khỏi ăn cơm"

Rồi cậu chạy đến chỗ Yoongi bằng tốc độ nhanh nhất, Yoongi còn tưởng cậu đùa, định thần lại thì Jimin đã chạy gần đến chỗ anh từ lúc nào, vắt chân lên cổ mà chạy. Thế là hai người vờn nhau từ lớp của mình, ra ngoài hành lang, đến sân trường, rồi qua tận dãy lầu bên kia vẫn chưa có dấu hiệu dừng.

Kim Taehyung nhìn một màn trước mặt, lắc đầu cảm thán: "Không biết mệt à trời?!"

Jeon Jungkook đứng kế bên cũng gật gù đồng tình với Taehyung.

Bên kia, Park Jimin vì mãi rượt đuổi Yoongi mà vấp phải cục đá, té sấp mặt. Trầy tay, đầu gồi gướm máu, khóe mát đỏ lên vì đau và... vì quê nữa. Thử hỏi xem, có ai đang rượt người ta giữa đám đông bị té mà không quê không?

Min Yoongi quay người về sau, bất ngờ nhìn người nọ bị té, vội chạy đến hỏi han.

-"Có làm sao không?"

Người đấy không ngước mặt lên mà chỉ cúi gầm mặt, Yoongi lấy tay nâng cầm cậu lên, bất ngờ nhìn gương mặt đầm đìa nước mắt ấy. Mà Park Jimin thấy Min Yoongi thì mếu máo khóc to hơn. Anh luống cuống không biết nên dỗ thế nào, thế là vươn tay ra ôm người ta vào lòng, tay vỗ vỗ lưng, luôn miệng bảo: "Không sao, không sao. Đừng khóc".

Jimin bị ôm có hơi bất ngờ, hai tay cũng không tự chủ được mà nắm lấy chiếc áo sơ mi của anh. Jungkook và Taehyung há hốc mồm nhìn chuyện vừa xảy ra. Trong đầu vô thức nghĩ: "Cái gì vừa xảy ra vậy?"

Đợi khi Jimin không còn khóc nữa, Yoongi buống cậu ra, dịu dàng hỏi:

-"Cậu tự đi được không?"

Jimin đứng lên đi được vài bước, đôi mày xinh đẹp khẽ nhíu lại, đầu xoay qua người kế bên lắc đầu. Yoongi thở dài rồi không nói không rằng, một phát bế người ta kiểu công chúa, bước chân hướng đến phòng y tế.

-"Min Yoongi... thả tôi xuống đi... thả tôi xuống đi mà, mọi người đang nhìn đấy! Thả tôi xuống!"

 -"Hoặc là cậu yên lặng, hoặc là tôi thả trực tiếp cho cậu té một lần nữa. Cậu chọn đi"

Jimin nghe anh nói vậy cũng rén, không dám nhúc nhích nữa, hai tay quàng qua cổ của Yoongi, vô thức ngẩn người trước gương mặt đẹp trai như tạc tượng của anh. Yoongi nhếch môi, nói:

-"Tôi biết tôi đẹp trai, thế nên cậu đừng có nhìn tôi với đôi mắt thèm thuồng như vậy"

Jimin đỏ mặt, đánh một cái vào vai anh rồi lí nhí mắng: "Đồ điên!"

__________

Chương mới đây!!! Tôi thi học kì xong rồi, khá là nhẹ nhõm. Kết quả thì chưa biết nhưng chung quy thì làm được bài, còn mọi người thì thế nào?
Tôi viết chương này mà tôi muốn quắn quéo giãy đành đạch luôn ấy, đcm Min Yoongi chuẩn boyfriend quá luôn, dịu dàng quá đeeeeeeee
#Sun
#22012022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro