Chương 7: Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, Park Jimin thức dậy trên chiếc giường quen thuộc của mình. Phải mất một lúc lâu cậu mới hoàn được lại hồn của mình sau một giấc ngủ dài 8 tiếng.

Cậu ngáy ngủ bước xuống giường, đôi chân trần chạm vào sàn nhà mát lạnh đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.

Bước vào nhà vệ sinh, nhìn gương mặt của mình trong gương, cậu bỗng thấy có gì đó sai sai. Nhìn kĩ lại thì phát hiện đôi môi của mình đang sưng tấy lên và rươm rướm máu. Đầu cậu bỗng hiện lên sự việc xảy ra tối hôm qua khiến cậu chấn động toàn tập.

"Ơi là trời, mình và Min Yoongi thế mà lại hôn nhau. Mày điên rồi Park Jimin, cả tên Min Yoongi kia nữa, điên hết rồi! Điên hết rồi!" Park Jimin dùng tay đập mạnh vào trán mình không tin vào sự thật.

...
30 phút sau, sau khi đã chấn chỉnh lại tinh thật của mình, dặn bản thân mình phải quên đi chuyện đó thì Park Jimin mới xuống phòng ăn.

Mẹ Park thấy trai út của mình xuống thì nói: "Vào ăn đi."

"Vâng" Park Jimin trả lời mẹ và ngồi xuống ăn.

"Sao môi sưng vậy con?"

"Khụ...khụ...khụ..."

Mẹ Park vừa hỏi xong, Park Jimin bỗng ho dữ dội. Thấy vậy, mẹ Park đưa ly nước sang cho cậu uống, lại hỏi tiếp:

"Sao thế con trai?"

"Không sao ạ" Sau một trận ho muốn văng phổi ra ngoài, Park Jimin nhẹ nhàng nói với mẹ mình, sau đó cậu lại nói tiếp: "Con ăn xong rồi ạ. Chào mẹ con đi học."

Không chờ mẹ Park lên tiếng, Park Jimin túm chiếc balo bên cạnh rồi chạy thục mạng ra cửa để trốn tránh điều gì mà ai cũng biết.

...

Trên đường đi, trong đầu Jimin cứ luôn hiện lên hình ảnh tối hôm qua. Cậu thật sự muốn đập đầu vào cây đèn giao thông để mất trí nhớ ngay lập tức. Thật không muốn nhớ đến chuyện đó chút nào.

Vào đến lớp, cậu liếc nhìn xung quanh như đang tìm kiếm bóng dáng của người nào đó. Có vẻ như người nào đó chưa vào lớp thì phải. Jimin thở phào một cái, thật nhẹ nhõm làm sao.

Hôm nay cậu đi học khá sớm, nhưng ngồi mãi đến tiết học đầu tiên vẫn chưa thấy bóng dáng Yoongi đâu. Cậu bèn đứng lên bước qua chỗ Taehyung mà hỏi:

"Hôm nay Min Yoongi không đi học à?"

"Thằng đấy ốm rồi, hôm nay xin nghỉ. Tớ cũng đã nộp đơn xin nghỉ của nó cho cô Jinji rồi." Taehyung trả lời.

Park Jimin "Ừ" một tiếng rồi quay về chỗ ngồi của mình, sau đó tiết học bắt đầu.

...

Sau buổi sáng học tập, Park Jimin cuốc bộ về nhà. Ngày hôm nay của cậu thật nhàm chán, Jimin cứ cảm thấy thiếu thiếu gì đó, khác hẳn mọi ngày.

Ngày nào đi học cậu và Yoongi lúc nào cũng cãi nhau ầm ĩ. Mà hôm nay tên đấy lại nghỉ, thảo nào cứ thấy thiếu thiếu.

"Mình thật sự không ưa tên đấy nhưng tại sao lại thấy hụt hẫng, thấy nhớ nhớ vậy nhỉ?" Park Jimin thầm nghĩ.

...
#24.08.24
Chương mới ra lò rồi đâyyyyyy. Gần 2 năm không viết giờ viết lại cứ thấy ngại tay ghê, xin lỗi vì chương này hơi ngắn vì dạo gần đây mình bận quá. Những chương sau nhé cố gắng dài gấp đôi, gấp ba cho mọi người. Sẵn đây muốn nói với mọi người rằng sẽ không có lịch update chương mới cụ thể vì thời gian sắp tới mình vào năm học mới, học full tuần nên thời gian rất ít, mong mọi người thông cảm huhu. Yêu mọi người nhiều lắm, thank uuuuu ❤️‍🔥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro