Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Ông bà ơi, ông bà ơi. Cậu hai Kỳ về rồi ông bà ơi" / con Lan chạy nhanh nhanh vào nhà với vẻ mặt vội vàng để báo tin cho ông bà hội đồng Mẫn /

Hôm nay là ngày mà cậu hai Kỳ, con trai lớn của nhà ông bà hội đồng vừa đi học ở Sài Thành về . Đám giai nhân trong nhà vừa thấy xe chở cậu từ đầu đưỡng đã hớt ha hớt hải. Đua nhau xem cậu hai của chúng nó đã thay đổi như thế nào từ khi lên Sài Thành học.

Cậu hai thay đổi quá đó đa. Hồi cậu đi nhìn cậu còn mập mạp, mũm mĩm. Mà giờ cậu về đã cao hơn, ốm hơn. Nhìn cậu trưởng thành hơn so với mấy năm trước quá. Cậu nay lớn thật rồi, cậu ít cười hơn, cậu nhìn nghiêm nghị quá.

- "Cha, má. Con đi học mới về."

- "Trời ơi Kỳ, bây lớn quá má nhìn không ra bây luôn. Quay(xoay- tiếng địa phương) một vòng cho má coi. Thằng này coi vậy mà lớn rồi đó hen, đẹp trai mà cao ráo quá đi"

- "Bà cứ nói vậy. Con trai của hội đồng Mẫn tui đương nhiên phải đẹp trai, cao ráo mà giỏi giang rồi. Cha nói vậy đúng không Kỳ."

Cậu hai mới học về được cha má khen nên ngại đỏ mặt. Dù gì người ta cũng trưởng thành rồi mà cha má khen hoài. Người ta ngại quá

- "Cha má đừng khen con nữa, con ngại quá đi."

- "Đúng rồi đúng rồi, con đi đường về chắc nóng lắm hã con. Để má kêu mấy đứa hầu chuẩn bị nước cho con tắm rửa. Tắm mát xong nghỉ ngơi xíu đi rồi ăn cơm."

- "Má bây nói đúng đó, mấy năm nay nhà chỉ có tao với má bây với thằng út luẩn quẩn trong nhà. Buồn lắm bây ơi. Bây tắm rửa nghỉ ngơi rồi nhà mình ăn cơm với nhau."

- "Út Quốc đâu rồi cha má."

Nãy giờ cậu hai về mà không thấy đứa em thân thương của anh ra "chào đón" . Nên lại thấy trống vắng.

- "À, thằng Út nó đi học rồi. Bây cứ lo bây trước đi. Tí em nó học về tha hồ gặp. Hai bây gặp nhau là chí chóe mà nay tốt lành hỏi thăm nhau vậy"/ Ông hội đồng cười cười nói/


- "Bé Mân ơi, lên đây bà bỉu nè con ơi."

- "Dạ bà, con đây ạ!"

- "Ai đây má, sao nhìn lạ quá."

- "À, đây là Mân, thằng nhỏ mồ côi từ nhỏ. Mấy tháng trước nó đi rồi xin nên má cho em làm ở nhà mình. Nhìn vậy mà nó giỏi lắm."

- "Má cho nó theo hầu con đi má. Con cần một đứa hầu."

- "Được chứ, con muốn thì cứ biểu nó đi. Mân, đây là cậu 2. Từ nay con đi theo hầu cậu hai nghen. Có gì không rõ tính cậu 2 thì hỏi bà. Con mới vô nhà nên chưa biết đâu."

- "Dạ bà, con biết rồi ạ"

Cái cậu hầu vừa nãy là Phác Trí Mân(19 tuổi). Từ nhỏ cậu đã mồ côi, được một bà lão nhặt về nuôi. Chẳng may bà qua đời, để lại cậu bơ vơ giữa cỏi đời nghiệt ngã. Khi chẳng biết đi đâu thì cậu lại được ông trời thương. Trong một lần đi rong ruổi ngoài đường xem ai thuê gì thì làm nấy tự nuôi bản thân thì gặp bà hội đồng. Bà đang bị cướp. Cậu chẳng màn nguy hiểm mà giúp bà. Từ đó bà hỏi hang rồi nhận cậu vào làm ở nhà. Cậu vừa siêng năng, lại lễ phép chăm chỉ. Bà không chỉ ước không gặp cậu sớm hơn mà còn muốn cậu làm dâu nhà bà.( Ôi bà Hội đồng thật là biết nhìn xa trông rộng)

- "Mày đi theo tao."

Nói rồi cậu hai đi trước, thằng Mân thì xách cái giỏ đồ đi lon ton theo sau cậu. Cậu cao hơn Mẫn cả một cái đầu. Bóng cậu cao ơi là cao, Mân đi theo cậu mà mõi hết cả cái chân ngắn này rồi. Mà công nhận người trên Sài Thành thơm thiệt nghen. Cậu thơm cái mùi hoa nhẹ nhẹ thoang thoảng. Nó đi sau mà cứ tham lam hít hà cái mùi này. Thật là mê.

- "Cậu ơi! Chờ con với cậu ơi. Cậu đi nhanh quá con dí theo hỏng kịp."

- "Mày làm ăn lề mề quá. Đưa tao cầm cho lẹ đi. Kiểu này chưa biết ai theo hầu ai à."

- "Cậu này, do cậu đi nhanh chứ hỏng phải do con đi chậm đâu"

Cái thằng hầu này lạ, trong nhà chưa ai dám nói lại cậu mà nó dám chu chu cái miệng nhỏ lên chí chóe với cậu. Ngoài út Quốc ra thì nó là đứa đầu tiên đó. Coi bộ cậu phải dạy nó nhiều rồi.

- "Mày ăn nói với cậu vậy hã, tao quánh đòn mày đó nghen."

- "Ơ cậu ơi đừng đánh đòn con huhu, con xin lỗi cậu. Con xin lỗi cậu"

Cậu hai mới họa đánh đòn là nó đã nước mắt ngắn nước mắt dài khóc huhu rồi. Chẳng hiểu sao nó chỉ là đứa hầu mà lại dễ thương quá. Da nó trắng trắng cái miệng nhỏ của nó thì hồng hồng. Đôi mắt nó mở to nhìn cưng quá. Cậu nhìn nó khóc mà vừa buồn cười vừa bất lực. Cái miệng gì mà dẻo quá, làm cậu cảm thấy muốn nựng làm sao. Mà khoan, muốn nựng. Nó là con trai mà, sao cậu lại muốn nựng nó. Cậu tự nghỉ mình học nhiều quá hóa điên mất rồi.

- "Ơ tao đã đánh mày đâu mà mày đã bù lu bù loa lên. Con trai gì kỳ vậy thằng này. Được rồi, nín đi. Tao không đánh mày đâu."

Nó mới khóc đó mà đã cười hè hè.

- "Cậu hứa đó nhen. Cậu không đánh con đó nhen. Cậu đừng nuốt lời đó."

Cái thằng nhỏ này, mới gặp mà đã làm cho người ta sao xuyến rồi. Sống trên đời 24 cái xuân xanh chưa gặp ai như nó. Mà sao lạ quá, thấy nó mình cảm thấy trong lòng cứ vui vui thấy thương thương sao đó ta. Không lẽ mình bị dính tiếng sét ái tình à.
----------------------------------------------
Cậu không thích thì tui cũng sẽ làm cho cậu thích bé Mân thôi. Vì tui là au, tui có quyền muahahahaha
Đây là fic đầu tay của tui, văn phong có hơi lúng túng thì mong mng bỏ qua. Hoặc bình luận góp ý cho tui nhen.
Nếu thích thì cho 1 sao nhée

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro