Park Jimin không dễ đụng...!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau anh thức dậy sớm để chuẩn bị đồ ăn cho cậu , làm xong thức ăn thì cũng đi làm nhưng trước khi đi anh cũng không quên kêu cậu dậy

Park Jimin lờ mờ thức dậy rồi từng bước đi vào nhà vệ sinh để VSCN  , xuống nhà thì đã thấy đồ ăn vẫn còn nóng hổi dọn sẵn lên trên bàn cho cậu..!

" Ah chú Yoongi nấu ăn ngày càng ngon a~~" Vừa ăn vừa cười tít mắt với món ngon mà anh nấu cho cậu , đang ăn ngon lành thì có tiếng chuông cửa " ting.. ting ...ting... ting" cậu cũng đành đi ra mở cửa

"Ai thế..!"

Trước mắt cậu là một cô gái ăn mặc không hề kính đáo một chút nào váy thì xẻ cao xẻ ngắn tóc thì dài mà không buộc vào đối với cậu nó thật chướng mắt , cậu nhìn ả mãi ả cũng không nói không đành xô cậu ra mà hiên ngang đi vào nhà

"Trời má bà chị này là ai...?" Dòng suy nghĩ đó chạy qua trong đầu cậu ,khoá cửa lại rồi cũng đi vào nhà

"Mày là Park Jimin...?" Ả hỏi cậu..

" Đúng vậy tôi là Jimin ...chị là ai..?" Jimin nhìn chằm chằm ả mà hỏi

" Tao là Lee Hio tiểu thư Lee gia và là Min phu nhân tương lai.." Ả vênh mặt nhìn cậu

" Nghe mắc cười ghê á bà chị Min phu nhân luôn cơ đấy ..." Jimin nhìn ả rồi cậu tặng ả một nụ cười đúng kiểu là cậu đang khinh thường với lời nói của ả ,mà cậu khinh thường cũng đúng thôi ả quá tự cao tự đắt mà không biết vị trí mình ở đâu ...

" Mày đừng tưởng anh ấy quan tâm mày là vì thương mày ...thật ra anh ấy chỉ THƯƠNG HẠI mày thôi.."

Cậu buông đôi đũa trên tay xuống nhìn thẳng ả mà nói...

" Chị gọi đó là thương hại nhưng mà sự thương hại mà chú ấy giành cho tôi chị muốn cũng không có..."

" Mày...!" Ả câm nín trước lời nói của cậu ,hai tay nắm thành quyền rồi đứng phắc dậy tưởng chừng ả đánh cậu nhưng không...Ả định hất bát canh trên bàn vào người cậu nhưng cậu đã biết trước rồi nắm bắt cơ hội mà ra tay trước ,cậu nắm tóc ả nhấn cả mặt ả vào bát canh trên bàn rồi cất giọng nói ..

" Muốn có được tình yêu của Min Yoongi điều đầu tiên chị phải là Park Jimin tôi"  từ từ thả ả ra

Cậu vừa thả ả ra thì mặt ả nhìn chằm chằm cậu rồi chạy đi cũng không quên nói với cậu một câu rằng.." Mày sẽ phải trả giá..." Cậu cũng chẳng quan tâm gì đến lời nói đó mà quay qua nhìn bàn ăn đã bị phá nát rồi bắt đầu giọn dẹp....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro