Rise and Shine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào những năm của thế kỉ 18 ở nước Anh, cái khoảng thời gian khó nhằn từ việc phải dậy đúng giờ giấc khi chưa có đồng hồ ra đời, ai nấy đều nằm trong mớ hỗn độn của việc chệch thời gian và bản thân luôn ngủ muộn giờ làm việc.

Bởi thế, những người chủ từ các công ty mới nghĩ ra việc thuê một người nào đó báo thức cho các công dân dậy đúng giờ vào mỗi sáng. Về sau, dần trở nên rộng rãi kéo dài trong những năm liền ở đất nước này. Cũng vì thế, mở đầu cho cuộc tình của đôi bạn trẻ ở góc phố nhỏ của London nước Anh thơ mộng đến nhường nào.

...

* Cọc cọc *

Jimin nằm trên giường với tình trạng ngái ngủ, tiếng báo thức quen thuộc đó luôn đến vào sáng sớm và gõ liên tục trên cửa sổ ướm đầy một mảng sương. Điều này nằm trong cuộc sống của cậu, kể từ khi bản thân đi du học ở London, khổ nỗi Jimin luôn thức muộn. Cậu đã quá quen với việc có mẹ ở bên kề cạnh nhắc nhở vào mỗi sáng đến trường như từ khi đến đây Jimin phải tự lập cho mọi việc.

Và cậu biết ơn người báo thức ấy.

Cố gắng bật dậy khỏi chiếc chăn ấm áp, quấn mình bên chiếc áo khoác dày. Jimin nửa tỉnh nửa mơ, cậu không muốn người kia thấy mình trong tình trạng khó coi như ngày đầu cậu đến đây. Nghĩ lại thôi đã khiến cậu thấy xấu hổ rồi.

Mở toang cửa sổ, Jimin mang cả một nụ cười ngớ ngẩn với mái tóc nâu có chút lộn xộn chưa được cậu chải chuốt đàng hoàng. Mặt trời cũng ló rạng hiu hắt nơi khuôn mặt nhỏ bé với đôi bàn tay đang giơ ra chào hỏi người bên dưới:

- Chào buổi sáng hyung~

Chàng trai nọ đến cái nhìn cũng không thèm dành tặng cậu, anh toang rời đi thực hiện công việc dang dở. Anh ấy là Yoongi - người báo thức ở khu phố này và vừa vặn thay, Yoongi lại là người cậu có thể thoải mái giao tiếp vì anh cũng là du học sinh giống cậu. Gặp ai đó ở nơi đất khách quê người như định mệnh ấy, như thể dù cả hai đang ở đâu cũng tìm thấy nhau bất chấp hàng vạn năm ánh sáng.

Jimin chỉ đưa tay vẫy chào người kia, mỉm cười thật rạng rỡ. Anh luôn lạnh lùng và xa cách, ấy vậy mà điều gì đó trong anh khiến Jimin luôn cảm nhận sự ấm áp, cậu cũng chẳng phiền nếu người kia tỏ vẻ ra thờ ơ với mình đâu.

...

Sinh hoạt cá nhân nằm trong mục danh sách đầu tiên của ngày mới. Sẽ rất bừa bộn nếu con trai sống một mình mà không ai nhắc nhở, cậu thì lại không, Jimin luôn học cách chăm chút cho từng thứ một và cậu nghĩ nó sẽ làm cho cuộc sống của cậu thêm phong phú hơn.

...

- Một ngày tốt lành hyung.

Cậu lướt ngang qua anh như cách mình hay làm vào mỗi sáng. Hoặc luôn tạo dựng những tình huống tình cờ, dần thì ai cũng biết chẳng có gì trùng hợp những bảy lần. Anh sẽ trưng ra vẻ mặt trước sau như một đó với cậu. Anh trầm tính và ít nói, ấy thế mà Jimin lại thích anh. Thích một cách đúng nghĩa và nó nằm trong mức độ trong sáng của tuổi mới lớn tươi đẹp. Tất nhiên, Jimin sẽ không chỉ muốn dừng lại ở đó.

Đã bao lần cậu tự hỏi, anh có bao giờ đáp trả câu chào của mình? Điều cậu khám phá ra được rằng, Yoongi là người Hàn Quốc khi cả hai có trùng tiết nào đó trong giảng đường, lúc điểm danh và nghe ngóng được một số lý lịch từ anh khiến Jimin muốn thân với người báo thức ấy hơn bao giờ hết.

...

* Cọc cọc *

Một ngày mới được bắt đầu bằng tiếng gõ quen thuộc. Jimin mơ hồ thức giấc, chậm rãi mang tấm thân nhỏ bé xuống giường. Việc đầu tiên không phải là mở toang cửa sổ. Cậu đã ngẫm nghĩ nhiều lần nếu bản thân không ra hiệu cho người báo thức biết mình đã tỉnh thì liệu họ có ở đây suốt để gọi mình dậy không?

Điều đó hết sức ngớ ngẩn nhưng Jimin cũng không còn cách nào khác. Thử thì mới biết được và cậu không dễ bỏ cuộc đến thế đâu.

* Cọc cọc *

Tiếng ấy lại phát lên khi người bên dưới gõ vào cửa nhà cậu nhưng lần này cậu quan sát được từ trên thì mới biết cái tiếng kia không phải là từ cửa sổ mà là cửa chính - điều mà không một người báo thức nào làm trừ khi giường ngủ cạnh cửa chính:

- Good morning, hyung.

Jimin vẫn vui vẻ mở cửa chào anh. Điều gì lạ lùng trong đáy mắt người kia có chút rối bời khi biết mình vừa làm một việc dư thừa. Lẽ nào anh nhầm tưởng cậu xảy ra chuyện? Và rồi Yoongi bắt đầu giải thích:

- Thanh tre mới này của tôi không đủ dài để gõ cửa sổ của cậu.

Jimin không hiểu sao lại cười với câu trả lời đó. Rõ là cậu chưa hỏi anh điều gì nhưng người kia như có tật giật mình mà đáp trước. Đã thế cậu phải tận dụng cơ hội:

- Hyung, đợi một chút anh có muốn một tách cà phê cho buổi sáng không?

Jimin hơi khẩn trương nhìn người kia, đến khi bản thân có ý định xuống bếp thì anh lại nói một câu khiến cậu hết sức hụt hẫng:

- Không, cảm ơn.

Nếu người ta đã từ chối thì cậu cũng không thể nói gì thêm. Jimin rất nhanh lại trở về dáng vẻ tươi tắn vốn có mà cười với anh:

- Thế thì buổi sáng tốt lành.

Jimin lại chào người kia trong tí tách anh đã rời đi cùng với thanh tre dài ngoằn của mình. Nhìn bóng lưng của anh luôn mang cho cậu cảm giác ảm đạm pha trộn chút cô đơn trong đó.

Công việc của anh khá vất vả và Yoongi luôn phải thức dậy từ sớm. Đôi lúc cậu tự hỏi nếu anh là người báo thức thì ai báo thức anh? Hmm Jimin không biết anh có ngủ đủ giấc không và cậu muốn khám phá thêm nhiều điều từ Yoongi - anh chàng lạnh lùng kiêu ngạo ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro