Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một ngôi trường cấp 3 rất danh tiếng ở thành phố Seoul, có rất nhiều những quý tử, tiểu thư của các gia đình tỉ phú nổi tiếng, nhưng trong số đó có một học sinh ko đc giàu có như bao  hs khác. Cô đc vô nhờ một người chú giúp đỡ
Cô Tên là Park Jimin
Là một cô gái xinh đẹp, hiền lành, tốt bụng. Cô xuất thân từ một gia đình rất nghèo, cô đc mn trong khu rất ghét bỏ, mn đều khinh thường gia đình cô. Luôn lm cho cô tổn thương, ba mẹ cô thì qua đời vì ung thư nên cô phải cố kiếm tiền để nuôi hai đứa em nên người
Cô được chuyển tới đó học, lần đầu tiên cô bc vô ngôi trường danh tiếng, cô khá là lo lắng vì ở đây toàn là những tiểu thư, qúy tử giàu sang nên cô hơi sợ, bị họ xa lánh, chê bai mìk. Cô chỉ dám cúi mặt xuống ko dám nhìn lên vì cô là người ko giàu,ko có nhiều tiền,ko đc nổi tiếng như các tiểu thư, cô đang đi thì đụng trúng một người, , cô  ngước lên nhìn thì thấy một khuôn mặt đẹp ko tì vết
Anh tên là Min Yoongi
Là một chàng trai rất đẹp, xuất thân từ một gia đình rất giàu. Anh là một dân chơi khá nổi tiếng đc mn biệt danh là V, anh có tính cách khá là lạnh lùng, rất ghét những ai làm phiền mình, anh được mn cũng phải nể vì chơi tay của anh ko phải dạng vừa. Anh ko thích những ngưỡi nghèo nàn khi đụng vào anh
Anh quay lại thì thấy một cô gái nhỏ nhắn đang cúi mặt xuống, Anh liền quát lớn lên làm cô giật mình
Anh: Này cô kia!!!!
Cô: Dạ...
Anh: Cô ko biết xl tui à (anh quát lớn)
Khiến cô sợ hãi
Cô: Dạ........ Dạ........ Tôi....... Tôi........ Xin......... Lỗi(cô chỉ biết cúi mặt xuống ko dám nhìn vào mặt anh)
Cô liền bước đi nhanh ko dám nói gì vì cô sợ những ánh mắt nhìn cô chằm chằm. Còn anh thì luôn dõi theo bóng nhỏ nhắn của cô, liển cười lấy ra điện thoại nói chuyện với ai đó (qua về phần cô nào)
Cô vừa đi vừa suy nghĩ (tại sao tôi lại ở đây trên cõi đường này, tại sao tui ko đc hạnh phúc,tại sao tôi lại bị mn xa lánh, tại sao tại sao........) những dòng nước mặt lăn ra trên khuôn mặt của cô. Cô bước từng bật thang nẵng trĩu, cô chỉ biết khóc để những nỗi đau ấy biến mất, bước đến lớp cô chỉ biết mình ko nên ngồi những bàn đầu này vì cô ko có danh tiếng nổi tiếng hay giàu sang gì, cô đi xuống bàn cuối đó là một nơi giành cho những người dưới hạng nghèo. Cô ngồi xuống nhắm mắt lại ko muồn nghe những lời đắng cay, ko muốn nhìn thế giới này. Cô thấy mình là một người nên ko ở trên cõi đời này cô nên biến mất trên Trái Đất. Cô đang suy nghĩ thì có một chàng trai cất tiếng giọng ấm áp ngọt ngào ghé sát vào lỗ tai cô nói:
: Jimin à dậy thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro