Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại phòng làm việc của bác sĩ tâm lý hàng đầu Hàn Quốc- Min Yoongi 1 trong những bác sĩ tâm lý giỏi nhất ở Đại Hàn, tivi trong phòng đang nói về việc 1 idol nổi tiếng là Park Jimin bị bạo lực mạng do dính tin đồn hẹn hò, phải ngừng hoạt động ca hát một thời gian.

Nghe xong khuôn mặt của vị bác sĩ tối sầm lại, không còn vẻ bình tĩnh như trước tức giận cầm điều khiển mà tắt đi.

Anh mở hộc bàn, lấy ra 1 tấm ảnh, mà người trong ảnh chính là cậu trai tên Park Jimin kia, chỉ có điều khuôn mặt trong ảnh lúc ấy còn rất non nớt, còn có nụ cười hồn nhiên, đôi mắt trong trẻo và khi ấy cậu chỉ thuộc về riêng anh...

Tiếng gõ cửa làm phá tan bầu không khí tĩnh lặng, tâm trạng của Min Yoongi lại càng tệ hơn khi có người làm hỏng giờ nghỉ trưa của mình, anh cất ảnh rồi hít thở thật sâu, cố giữ bình tĩnh đi ra mở cửa.

Cánh cửa vừa mở thì đã có 1 cậu trai tóc hồng lao tới ôm anh.

"Giúp tôi với..hức...hức.."

Giọng nói quen thuộc vang lên, là Park Jimin, người yêu cũ của anh, người anh hằng mong nhớ và cả đời này sẽ không bao giờ quên được.

"Có...có người đi theo tôi...hức.."

Nghe thế anh liền khóa chặt cửa lại, bế Jimin tới ghế ngồi làm việc của mình.

Chưa để anh dỗ cậu nín thì tiếng gõ cửa vang lên lần nữa, Yoongi đằm đằm sát khí bước ra mở cửa. Là 1 tên béo với bản mặt nhìn là muốn đấm, thật đấy!

"Chuyện gì?" Giọng nói của Yoongi cực kỳ lạnh lẽo như thể nếu có con dao ở đây thì anh sẽ không ngần ngại kề vào cổ của tên béo ấy.

"À tôi..tôi muốn hỏi là anh có thấy 1 cậu thanh niên nhuộm tóc hồng nào đi qua đây không?" Tên béo đó có vài phần sợ sệt vì khí thế của Yoongi quá đáng sợ đi.

"Không!"

Rầm!

Yoongi đóng sầm cửa, quay lại thì chả thấy Jimin đâu hốt hoảng chạy tới xem anh sợ Jimin nhảy lầu vì cửa sổ đang mở.

Ngó xuống không thấy gì anh thở phào, quay lại thì thấy Jimin đang thút thít không dám khóc to co ro ngồi dưới bàn làm việc của mình.

Anh đỡ cậu lên ghế 1 lần nữa, sau khi xác nhận tên bám đuôi bên ngoài đã rời đi Jimin mới dám khóc òa lên.

"H-Hắn đi theo tôi..hức..nhìn tôi đáng sợ lắm..còn..đuổi theo tôi nữa..."

Yoongi liền từ tốn dịu dàng xoa lưng cậu giúp tâm trạng cậu dịu lại nhưng có vẻ nó không có tác dụng, cậu cứ rơi nước mắt mãi, anh đau lòng..

Đợi tới khi Jimin chỉ còn tiếng nấc, anh mới mở lời.

"Sao em lại tới đây? Bị thương ở đâu sao?" Yoongi nhẹ nhàng hỏi, đưa tay lên gạt đi nước mắt trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Jimin.

"Đi khám tâm lý với chấn thương"

"Là chấn thương mới hay cũ?"

"Từ thời cấp 3"

Nghe thế Yoongi liền hiểu ra, trước khi chia tay với anh Jimin đã bị tai nạn dẫn đến đầu và chân gặp vấn đề, sau khi xuất viện chưa được bao lâu thì Jimin nói lời chia tay...dưới tán cây anh đào, nơi mà Yoongi đã ngỏ lời yêu với cậu.

"Đau đầu sao?"

Jimin lắc đầu.

"Ở chân cơ"

Nhìn vào cậu trai nhỏ nhắn mà mình thích, trái tim của Yoongi xao xuyến không thôi, cậu vẫn đáng yêu như ngày nào, vẫn không thay đổi.

"Ai khám tâm lý cho em?"

"Ở bệnh viện này có ai giỏi hơn anh sao?"

Yoongi lắc đầu.

"Không! Không ai giỏi hơn tôi cả"

"Ừm, vậy là anh đó"

"Tôi đưa em đi kiểm tra chấn thương"

Sẵn ở đó Yoongi cũng muốn đưa Jimin đi kiểm tra toàn diện từ đầu đến cuối luôn nhưng có vẻ Jimin không chịu, chứ phụng phịu mãi không muốn kiểm tra.

"Anh biết tôi sợ tiêm còn bắt tôi làm cái đó nữa...đồ ác độc"

"..."

Hết cách Yoongi đành thỏa hiệp, chỉ đưa em đi kiểm tra chấn thương ở đầu gối, cũng may không nặng thêm, chỉ có điều khi vào trời lạnh thì chân em sẽ đau.

Khám xong cũng là lúc chiều xuống, Yoongi ngỏ lời muốn đưa Jimin về, cậu cũng đồng ý vì vẫn sợ bị bám đuôi.

"Anh có muốn lên nhà tôi uống ly cacao không?"

"Được, em lên trước đi tôi đi đỗ xe"

"Ừm, tầng 7 quẹo phải nhà tôi ở cuối hành lang"

Vừa bước vào nhà Jimin thì Yoongi đã thấy căn nhà bừa bộn, lại không thấy Jimin đâu, trong lòng dâng lên cảm giác bất an anh kêu tên cậu thật lớn rồi liền chạy đi tìm phòng ngủ của cậu, trên đường đi cũng không quên ngó vào các phòng khác.

"A, thả ra Yoon..."

Nghe tiếng hét của Jimin anh liền chạy tới, có 2 người phụ nữ đang khống chế cậu xuống giường, một người giữ tay một người thì ngồi lên người Jimin tay thì cởi áo, sờ sờ vào người của cậu.

"Đệt, đây là ai? Cậu thật sự lừa dối fan chúng tôi à, Jimin"

Yoongi lao đến đẩy người đang ngồi trên Jimin ra, khí chất lạnh lùng trời sinh đã áp đảo làm người kia cũng sợ hãi vì anh đẩy quá tàn bạo để cho người phụ nữ kia văng xuống đất, đầu đập vào cạnh bàn, ngất ngay tại chỗ mà anh chẳng có gì là thấy thương hoa tiếc ngọc cả, thấy cô ta sợ hãi nên Jimin dùng hết sức để vùng ra, lao đến ôm lấy Yoongi khóc nức nở, anh thấy thế liền vỗ về trên lưng cậu, người kia còn định bỏ trốn nhưng làm sao được, anh thì đứng chắn trước mặt, cửa sổ thì nói luôn đây là tầng 7, nhảy xuống có mà tan xương nát thịt, đành ngồi một góc đợi bảo vệ lên bắt đưa tới đồn cảnh sát.

Yoongi đưa Jimin đến đồn để lấy lời khai, cậu khá sốc và sợ dù đã 3,4 lần gặp cảnh này, khu chung cư này cậu ở cũng khá lâu rồi, an ninh rất tốt vậy mà những người này có thể lẻn vào được, sau đó hai người cũng khai ra là có một người tên là Ah Seo Jun bán thông tin của Jimin cho họ và còn nhiều người khác nữa.

Ah Seo Jun? Đây chẳng phải tên quản lý đã bán cậu ở bên Pháp sao, lúc đó may mắn nên thoát được 1 mạng không ngờ hắn lại có thể làm ra chuyện này, lúc ở Pháp anh ta có lấy đi thẻ ngân hàng của cậu nên khi về Hàn, cậu đã báo mất thẻ tính nên ngân đã khóa cái thẻ mà Ah Seo Jun lấy và làm cho cậu cái mới, ai ngờ tên đó lại thiếu tiền tới nỗi đi bán thông tin của cậu cho đám fan cuồng.

"Jimin không thích ăn cà chua hả? đáng yêu quá đi" nhìn gương mặt của cô ta kìa, không sợ đi tù thì chắc hẳn là gia đình có quyền có thế rồi.

Yoongi thấy thế liền đưa Jimin ra ngoài để cậu bình tĩnh hơn.

"Em...có chỗ nào để ở chưa? Bây giờ nhà em..."

"Không có, tối nay ngủ ở khách sạn"

"Ở khách sạn không an toàn, em đến nhà tôi đi"

"Nhà...nhà anh á"

"Ở đó an toàn hơn nơi này rất nhiều, ngoại trừ những người có thẻ hoặc đi cùng thì không ai được vào nơi đó, yên tâm, nhà tôi cũng to đủ để 2 người sống thoải mái mà"

Nếu anh đã nói như vậy rồi thì Jimin cũng không khách sáo nữa, ở khách sạn thì cũng không an toàn bằng nơi ở của Yoongi, nhìn anh làm bác sĩ tâm lý thế thôi chứ tương lai vẫn phải kế thừa sản nghiệp của gia đình đó nha. Thế là Yoongi đưa Jimin về nhà mình, đúng như lời anh nói, nhà ở đây chỉ là một căn biệt thự hơi to thôi, ừm...hơi to.

"Nhà rộng vậy mà không có giúp việc, nhưng lại rất sạch sẽ, nhìn anh đâu có giống một người rảnh rỗi để dọn nhà đâu"

"Có đấy, nhưng họ về rồi, tôi không có thói quen để giúp việc ở trong nhà, những kẻ tâm cơ sẽ lợi dụng"

Yoongi đưa cậu lên phòng khách, dù là phòng khách nhưng rất đầy đủ tiện nghi.

"Em tạm thời cứ ở đây cho đến khi tìm được nhà đi"

"Ồ...vậy tôi ở tới già được không?"

"Được chứ"

Jimin không ngờ Yoongi lại nói ra từ ấy "Thôi, không dám, sau này anh kết hôn rồi tôi ăn cơm anh rải à"

"Này! Em hình như không mang quần áo..."

"Ơ chết tôi quên mất" Lúc nãy cậu sợ xanh cả mặt, còn nhớ gì đến đồ đạc nữa.

Thế là Yoongi lại đành kiếm mấy cái đồ nhỏ nhỏ cho cậu mặc, đồ lót thì ra cửa hàng tiện lợi gần đó mua cho cậu, quần trong thì có rồi đó, khổ nỗi là áo quần của anh chẳng có gì cậu vừa cả, áo rộng thì không sao, nhưng quần thì không, eo cậu quá nhỏ so với 1 thanh niên 26 tuổi, lục tung cả cái tủ quần áo mà chẳng có cái quần nào vừa cả, cuối cùng thì hai người đành bỏ cuộc, Jimin nói mặc quần nhỏ với một cái áo dài qua mông là được, với kích thước cơ thể nhỏ bé ấy thì kiếm một cái áo như vậy thì không còn gì đơn giản hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro