chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói thật thì mấy ngày nay ở cùng Yoongi tâm trạng của Jimin tốt lên trông thấy, có lẽ do ngủ nhiều, được nghỉ ngơi nhiều hơn và có 1 Min Yoongi luôn ở bên cạnh chăm sóc từ a đến z cho cậu, đến nỗi cậu còn tưởng 2 người vẫn còn là người yêu cơ.

Mới sáng sớm Yoongi đã đưa Jimin tới bệnh viện rồi.

"Em làm bài trắc nghiệm tâm lý này đi"

"Làm bác sĩ tâm lý cũng nhàn quá ha"

"Nếu muốn thì em có thể đi học rồi tới bệnh viện này làm cũng được đó bé yêu à"

"Đừng gọi tôi là bé yêu, chúng ta chia tay rồi, gọi thế không hay lắm với lại tôi cũng không thích"

"Tôi xin lỗi" Nói rồi anh đưa tay xoa đầu Jimin "làm đi, tôi đi họp cái đã"

"Ừm"

Yoongi rời đi, căn phòng của anh lại trở về vẻ yên tĩnh vốn có, nội thất được trang trí để những người bước vào phòng đều có cảm giác dễ chịu, thoải mái.

Jimin ngồi trên ghế làm việc của anh ngoan ngoãn làm trắc nghiệm tâm lý, làm xong rồi thì lại chán, cậu có điện thoại đâu, bị công ty thu mất rồi vì họ sợ cậu đọc được thì tâm lý sẽ càng bất ổn hơn, chắc giờ trên mạng cậu bị chửi dữ lắm, vốn dĩ người bị dính tin đồn với cậu là Han Ga In cô ta nổi tiếng về mảng diễn viên, mặc dù công ty đã lên tiếng đính chính nhưng mọi người không tin vì có tấm ảnh 2 người hôn nhau, và đương nhiên làm gì có chuyện ấy do góc chụp chứ có hôn hít gì, mấy lần gặp cậu toàn sáp sáp vào muốn làm thân mà tính Jimin thì lại ngại từ chối thế là dính vào tin đồn hẹn hò với cô ta.

"Yoongi họp gì mà lâu thế"

Jimin bắt đầu đi xung quanh phòng tham quan, Yoongi có rất nhiều bằng khen treo lên tường, đúng là giỏi thật. Và muốn anh khám cho thì phải bỏ ra 1 số tiền lớn hoặc nếu có trường hợp ngoại lệ thì 1 là do bệnh nhân có bệnh tâm lý quá nặng những người khác không muốn hoặc không thể điều trị, 2 là Park Jimin.

Jimin dừng lại ở chiếc bàn nhỏ đặt gần cửa ra vào, ở trên có 1 lọ thuốc an thần, từ khi đến nhà Yoongi ở thì cậu rất ít khi sử dụng nó.

Cạch

Cửa mở ra, Yoongi bước vào thì chạm mắt với Jimin, 4 mắt nhìn nhau, đôi má của Jimin có chút ửng đỏ.

"Sao lại cầm lọ thuốc đó?"

"Muốn xem chút thôi, cũng cùng loại mà tôi hay uống"

"..."

Yoongi lấy lại lọ thuốc bỏ vào túi, bảo đấy là của bệnh nhân lúc trước anh tịch thu được rồi đi đến bàn làm việc cầm tờ giấy lúc nãy đưa cho Jimin làm lên xem. Trầm mặc 1 lát, anh lên tiếng.

"Tâm lý không ổn định, thường xuyên sợ hãi không lý do, không kiểm soát được cảm xúc. Em bị trầm cảm ở mức khá và bị rối loạn cảm xúc"

"Chỉ là 1 tờ giấy thôi mà, sao anh lại..."

"Tôi chỉ dựa vào tờ giấy 1 phần để đưa ra bệnh thôi, tôi thường quan sát em nên mới biết mà đưa ra như vậy"

"Đúng là có nhiều khi tôi tự nhiên cáu gắt lên và sợ hãi thật"

"Chúng ta đi trị bệnh thôi, tôi sắp xếp hết rồi"

Nói xong Yoongi đưa Jimin đến sân bay, anh nói muốn đưa cậu đi nghỉ dưỡng để khuây khỏa đầu óc.

Trên chuyến bay, Jimin không biết nên nói chuyện với Yoongi nên đành chọn cách chợp mắt 1 lát. Nhắm mắt được 15p thì cậu ngả người sang bên cạnh biết là Yoongi nhưng cậu vẫn giữ nguyên tư thế, anh cũng chả ghét bỏ ngược lại còn lấy chăn đắp cho cậu.

Lúc máy bay hạ cánh Yoongi không gọi Jimin dậy, có lẽ vì biết cậu thường xuyên mất ngủ, ít có giấc ngủ trọn vẹn nên không đánh thức cậu.

Anh bế Jimin đang say giấc lên khách sạn sang trọng mà anh đã đặt trước, phòng của họ là phòng tổng thống có 2 phòng, Yoongi phải dùng cặp đào của mình để xem cái giường nào êm nhất rồi mới đặt Jimin lên giường ngủ.

Ngủ được thêm 1 tiếng thì Jimin mới tỉnh dậy, vì đã tới trưa nên cậu thấy đói nhưng lại không muốn đi đâu vì sợ fan nhận ra mình, đành đi tìm Yoongi vậy, có lẽ anh sẽ có cách.

Đi xunh quanh thì cũng tìm thấy phòng của Yoongi cậu gõ cửa vài cái rồi mở cửa vào, dù sao cửa cũng không khóa.

Vào trong thì thấy Yoongi đang ngồi trên giường bấm máy tính.

"Anh bận như thế còn dẫn tôi đi du lịch"

"Không bận, chỉ là giúp ba anh xử lý vài văn kiện thôi"

"Ở đây có gì để nấu không? Tôi đói rồi"

Yoongi đóng máy tính lại đứng dậy đi tới chỗ Jimin

"Đi thôi, tôi dẫn em đi ăn"

"Thôi, tôi sợ người khác phát hiện lắm, tôi còn đang dính tin đồn hẹn hò, lỡ anh bị bắt gặp thì sao"

"Không ai dám đụng tới tôi đâu, em biết mà"

"À ừ nhỉ quên mất, anh có nguyên tập đoàn YJ chống lưng mà"

"Vậy nên chúng ta mau đi thôi, còn phải mua quần áo nữa, tôi và em chẳng mang theo gì đâu"

"Ơ chẳng phải anh bảo sắp xếp hết rồi sao?"

"Đi mua sắm cũng là 1 loại hình thức để xả stress đó"

Jimin muốn xuống quầy Buffet ăn, ăn xong Jimin muốn chọn 1 chiếc bánh trông rất ngon để làm tráng miệng nhưng bị Yoongi cản lại.

"Trong bánh có hạnh nhân, không được ăn"

"Bánh nhìn ngon như thế"

"Ăn đỡ bánh kem này đi, em bị dị ứng sao mà ăn được"

Jimin buồn rầu xắn 1 miếng bánh to bỏ vào miệng nhai, ưm cũng ngon đó.

Yoongi không ăn tráng miệng, chỉ ngồi đó ngắm em ăn thôi, còn nhớ trước đây anh rất thích nấu ăn cho cậu vì lúc đó anh rất thích ngắm nhìn gương mặt ấy trong lúc ăn, cứ y như mèo con vậy, được ăn là lại vui vẻ.

"Lát nữa tôi muốn ăn kem nữa"

"Ừm, ăn xong tôi dẫn em đi mua"

Jimin thật ra có chút nghi hoặc, có phải anh vẫn còn thích cậu không? Không! Chắc là do cậu lại tự đa tình rồi, cũng đã 8 năm rồi, Yoongi và cậu cũng đã 27 anh ấy phải có người yêu rồi kết hôn chứ.

"Trước đây anh nói anh muốn kết hôn ở tuổi 27, giờ cũng đã tới rồi, anh có đối tượng chưa?"

"Có rồi"

Jimin có chút hụt hẫng, phần tình cảm của cậu dành cho anh được cậu giấu kín trong lòng nay lại nhói khiến cậu hơi đau lòng.

"Vậy sao còn đi du lịch với tôi? anh phải dành thời gian cho người mình thương chứ, đừng dùng lý do tôi là bệnh nhân"

Yoongi nhìn sâu vào trong đôi mắt của Jimin làm cậu có muốn né tránh cũng không được.

"Nh-Nhìn tôi làm gì?"

"Chẳng phải tôi đang dành thời gian cho người mình thích đó sao? Em còn không nhận ra người đó là em ư?"

Jimin ngạc nhiên, tim đập nhanh tới nỗi muốn văng ra bên ngoài, đoạn tình cảm cậu đã cố gắng tận 8 năm để ép xuống bây giờ chỉ vì 1 câu nói mà lại dâng lên.

"Anh không nên như thế, không nên thích tôi"

"Phải, đúng là không nên thật. Nhưng biết sao bây giờ, em đã trở thành người mà cả đời này tôi không bao giờ quên được mất rồi"

Jimin liền đập mạnh 2 tay xuống bàn, vẻ mặt không còn bình tĩnh được nữa, chạy vội ra ngoài, giờ đây cậu chỉ muốn trốn tránh Min Yoongi mà thôi chẳng còn quan tâm tới ánh mắt của người  xung quanh cũng chẳng quan tâm rằng có ai nhận ra cậu không, cứ vậy mà chạy thật nhanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro