1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Những đường chỉ trên cánh tay
Những vết cứa ngọn trong tim còn rỉ máu
Những đêm bao trùm bởi bóng tối.
Những lời cầu cứu mãi chẳng ngừng

                         *****†*****

" Mẹ ơi, con xin mẹ.... Mẹ đừng đánh nữa... mẹ ơi"

Yoongi bừng tỉnh sau cơn ác mộng dài, áo ướt đẫm mồ hôi. Trên gương mặt xanh xao vẫn còn vương lại sự sợ hãi và bàng hoàng. Bên cạnh, Jimin nhìn với ánh mắt lo lắng. Đã mấy đêm ròng, anh bị ác mộng hành hạ.

"Hyung à"

Nghe thấy giọng nhẹ nhàng pha sự lo lắng của người nhỏ hơn khiến Yoongi bình tâm hơn một chút. Anh dựa vào lòng cậu như đi tìm sự vỗ về. Jimin vừa xoa nhẹ tấm lưng đang nằm gọn trong vòng tay vừa vỗ về những lo sợ của người lớn hơn.

"Anh sợ... Jimin à" 

Giọng Yoongi nghẹn lại. Jimin lau bớt nước mắt lem nhem trên mặt anh.

"Có em đây rồi. Không sao đâu"

Cậu vỗ về anh bằng một bài ballad với chất giọng thì thầm và ấm áp. Nó xoa dịu dây thần kinh đang căng như dây đàn chùng lại. Nỗi sợ tạm thời lui đi, nhường  sự bình yên lại cho anh. Bàn tay thon gầy đã thôi giữ chặt vạt áo của người bé hơn, hơi thở dần bình tĩnh lại. Im lặng bao trùm lên không gian hai người.

"Hyung ngủ rồi ạ?"

"Chưa, nhưng nằm trong lòng em, anh cảm thấy an tâm hơn"

--------------------------------------------------------------

Thủa ấu thơ Yoongi từng trải qua chẳng mấy dễ dàng. Ba anh là người vô tâm và thờ ơ. Ông chưa từng một lần nói với anh một câu khen ngợi hay cho anh một cái ôm. Mỗi lần được điểm cao hay gặp chuyện vui thì ông chỉ đáp lại vô cảm.

"Được có 10 điểm toán thôi mà"

"Có cây kẹo thôi mà dã cười vui vẻ vậy sao?"

Còn mẹ anh lại là một người bê tha và bạo lực. Nhiều đêm anh khóc thút thít sau những lời mắng nhiếc hay vài trận đòn roi. Tiếng chửi rủa bám theo Yoongi suốt thời thơ ấu. Anh chưa từng một lần nhận được sự công nhận hay tình yêu thương trong căn nhà mục ruỗng ấy. Dần theo thời gian đã rèn cho Yoongi tính cách có phần nhạy cảm cùng tổn thương về thể xác lẫn tinh thần. Mặc dù vậy, anh vẫn luôn nỗ lực học tốt để tự giải thoát cho bản thân. Mọi thứ có phần bắt đầu nhẹ nhàng hơn với Yoongi khi lần đầu gặp Jimin ở khoa Đương đại. Khi ấy anh vô tình gặp cậu tại câu lạc bộ nghệ thuật của trường ở một buổi tối muộn cuối tháng 11. Bốn bề bông tuyết phủ trắng xoá. Khi đó cả hai cũng chỉ biết thoáng qua là đối phương hơn kém mình một tuổi.

"Hyung à, anh có thấy cái loa mini nào để quên không ạ?"

" Màu be đúng không? Tôi để trong tủ của bàn thứ hai bên cạnh cửa sổ ấy"

"Vâng"

Cậu mở hộc tủ và cất nó vào trong túi xách. Trước khi Jimin đóng cửa, anh còn nghe thấy cậu lịch sự bảo:

"Em xin phép"

Vì học khoa Sáng tác nên Yoongi chẳng mấy khi gặp cậu ngoài mấy buổi họp câu lạc bộ. Ở đó, hai người thi thoảng nói chuyện với nhau vài câu, đôi lần cùng nhau hợp tác một vài dự án hay buổi biểu diễn ở trường. Anh khá ít nói và ngại bắt chuyện nên hầu hết Jimin là người mở đầu. Trong thời gian gắn bó và làm việc với nhau, nhờ sự thấu hiểu, lắng nghe và quan tâm, tin tưởng đến từ cậu bạn nhỏ này đã giúp Yoongi mở lòng thêm một lần nữa. Nụ cười hở lợi xuất hiện trên gương mặt trắng trẻo nhiều hơn và sự vui vẻ ấy xua tan phần nào dáng vẻ cô đơn ngày ấy. Bên cạnh âm nhạc, có lẽ Jimin là thứ để anh thấy cuộc đời này đẹp hơn một chút và đáng sống hơn một chút.

--------------------------------------------------------------

Sáng sớm hôm sau, Yoongi mơ màng tỉnh dậy thấy mình vẫn đang nằm trong lòng em khi Jimin dựa vào thành giường ngủ cả đêm. Anh từ tốn đặt cậu nằm cẩn thận rồi chuẩn bị đồ và bữa sáng. Hôm nay anh có tiết buổi sáng nên muốn đến studio sớm một chút. Yoongi lấy một số tập nhạc viết sẵn để mang cho Hoseok sau giờ học. Lúc cậu tỉnh dậy thấy tờ giấy note màu vàng đặt ngay Jimin không có giờ lên lớp dạy nên cậu tranh thủ tập lại bài học hôm qua.

"Một, hai, ba. Một, hai, ba."

Tập luyện tầm nửa tiếng, cậu bắt đầu dọn qua nhà cửa và đi siêu thị mua ít đồ về nấu bữa trưa. Cậu chọn lựa nguyên liệu cẩn thận từng bó cải thìa, từng miếng thịt cá đủ cho hai người ăn cả tuần rồi mang về nhà sơ chế. Lúc Yoongi về đến nhà vừa lúc Jimin nấu gần xong.

"Em nấu gì vậy?"

Anh chầm chậm đặt tay lên bờ vai nhỏ nhắn.

"Mấy món đơn giản thôi. Cũng có cả món thịt kho tàu anh thích này"

"Em nấu thơm ghê"

Yoongi giúp cậu sắp bát đĩa ra bàn ăn, bưng nồi thịt kho múc ra bát. Cả hai ngồi ăn với nhau bữa cơm. Ăn xong, Yoongi dọn bát đĩa mang đi rửa còn Jimin gọt hoa quả để cả hai tráng miệng. Anh và cậu ra phòng khách mỗi người làm việc riêng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro