Chap1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay là ngày đầu tiên Jimin đến ngôi trường rộng rãi kia. nó là ngôi trường to nhất Hàn Quốc. các học sinh vào đó đều là tiểu thư, thiếu gia nhà giàu. còn không thì các học sinh giạng tầm thường có học bổng cao.

ngôi trường này cho biết nó rộng gấp 10 à không phải nói là gấp 100 lần các ngôi trường khác. cậu biết vậy nên đã ra khỏi nhà từ rất sớm.

cậu tới trường bằng xe buýt các nữ sinh trên xe và các thanh niên, lão đều nhiền cậu, vì bộ đồng phục trường ibighit sao lại đi xe buýt?
........
cậu bước xuống chạm xe, đi bộ một khúc ngắn là bước vào, không ai ngỡ ngàng hay quan tâm gì tới cậu. 🙈

mọi người đang tập chung vào một người con trai. tính tò mò nổi dạy. cậu chạy vào đám đông xem sao. một cậu con trai có làn gia trắng như Đường, gương mặt nhỏ bị mái tóc dài ngang mắt tre đi một phần nhưng vẫn thấy rõ khuông mặt mỹ nam đó. nhiền anh ta khỏang cao hơn cậu một cái đầu.
(hơn 1cm thôi :v bịa cho nó bảnh)

bỡ ngợ một lúc rồi nhận ra 'chắc anh ta chỉ là hotboy của cái trường hám trai này nên mới nhiều người bu thôi'

cậu đi lên phòng thầy hiệu trưởng nhận lớp. cậu được thầy đưa cho một sấp giấy và kêu mang lên lớp sẳn đây lên lớp của cậu luôn. cậu học lớp 12A3 cái lớp của các học sinh giàu và học bổng cao. cậu bước vào lớp. cô ngồi đó. học sinh thì nằm lăng ra không quan tâm ai.

cô nhiền cậu rồi đứng lên.
_hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới. - cô

nghe tới đây. các nữ sinh và nam sinh ngước mặt lên bản. một thân ảnh bé nhỏ, xinh xắn, chiều cao hơi thấp, nhưng nhiền sao xuyến lòng người.

_em giới thiệu đi! - cô nhỏ nhẹ.
_vâng! chào mọi người mình là Park Jimin, mong được giúp đỡ a ~ - giới thiệu mà không quên tặng cho cả lớp một nụ cười tít cả mắt không khả thiên thần.

ở dưới lớp không biết tim ai đó đang lật một nhiệm đập lia lịa như muốn tung ra ngoài. hắn ngôig lấu tay giữ chặt ngực bên trái lại, rồi thả ra khi cô lên tiếng.

_em chọn chổ đi? - cô nhỏ nhẹ
_vâng ạ *suy nghĩ* ừm.... em ngồi ở đó được không ạ? - cậu vừa nói vừa suy nghĩ một lúc thì chỉ tay vào một chổ trống.
_dù gì lố mình cũng còn có chổ đó! em xuống ngồi đi. - cô dịu nhẹ nhàng đưa cậu xuống dưới.

cậu bước xuống dưới với bao ánh mắt câm thù ghen tỵ của mọi người. người ngồi kế cậu, cậu chưa xem được mặt, anh ta có mạ tóc màu đỏ rựa vang (quả đầu của I Need U) trong rất đẹp, cậu bở ngờ vơ vơ tay chào hỏi hắn.

_ch...chào cậu? - cậu rụt rè.
_ừ - người đó đáp trả.
_vâng! tôi ngồi đây có phiền cậu không? - cậu run rẫy vợ giộng nói và tính cách lạnh lùng của anh.
_không! - anh quay qua làm cậu bất ngờ, là người lúc nãy. bây giờ cậu mới nhớ ra là tại sao bọn họ lại nhiền cậu bằng ánh mắt ghen tỵ đó.

______________________________________

nhợt nhạt ngắn gọn xúc tích 🐦😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro