Chap3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_x..xin lỗi.. đã làm phiền giất ngủ của anh. tôi xin lỗi. - cậu rụt rè.
_kh...không sao - quê một Cục hắn đỏ hết mặt. vén mán lại rồi lên giường nhiền thẳng lên nóc nhà, tay ôm ngực trái, cho cái tim đang đập như muốn thục mạnh ra ngoài kia bịn tĩnh.

bôi thuốc xong, BaekHyun cũng đi lên lớp học để Jimin một mình ở lại đây.... à không phải là có Yoongi nửa.

cậu nằm một lúc thì vén màn ra, hắn đang ngủ.. dễ thương quyến rũ quá đi. cậu xích lại gần anh. lấy tay chạm vào gương mặt anh. ấm nóng, lúc ngủ trong anh bình yên quá đi, rất dễ chịu không giống như lúc thức chút nào, không kiểm xóat được mà Jimin đưa tay lên sờ xoạn bờ môi của Yoongi, bất chợt hắn mở mắt, nhiền cậu, không chút tức giận hay bực bội, mà còn ôn nhu bình yên.

_t...tôii xin lỗi! - cậu ấm úm
_... - hắn im lặng
_ anh ngủ típ đi! - cập co úm
_.... - im lặng nhiền cậu

bổng có một cánh tay hư hổng..... noa xỏ vào vòng eo cậu, cáu tay hư hổng của Yoongi bất ngờ đi vào trong áo cậu, dừng lại ở điểm hồng nhỏ. cậu đơ người không biết chuyện gì đang sảy ra.. để im cho hắn làm.. hắn xoa nắ đầu ty đỏ hồng của cậu, một lúc sau cậu nhận ra ý thất rồi mới dậy giụa nhưng có cố giãy giụa cỡ nào hắn cũng không buông cậu ra mà còn ôm chặt hơn.

hắn buông cậu ra, ròi xoay người cậu lại, hắn sờ xoạn mẳ cậu, nhiền thẳng vào mắt cậu như muốn nói gì đó. bổng hắn tiền lại gần hơn, ôm cậu vào lòng. không biết chuyện gì nên mới để yên cho hắb ôm, một lúc sau thì hắn cũng bôn ra. không nói gì hết, không gian im lặng ngại ngùng bắt đầu...........
và cuối cùng. người mở đầu vẫn là cậu

_anh... xin lỗi anh. - cậu rụt rè
_không! - anh nói với giọng buồn thiu
_vâng! - cậu
_xin lỗi em! Park Jimin - anh nói nhiền mặt anh bây giờ buồn nỗi đah bên trong anh.
_d...dạ? không sao ạ - mặt cậu đỏ ẩn lên khi nhắt tới chuyện lúc nảy.

anh và cậu lại bước đầu khởi đầu im lạeng tiếp theo không ai nói gì với ai cả, một lúc thì anh quay qua nhiền cậu, anh cứ ngập ngùng mới muốn nói cái gì đó, nhưng sợ nó chỉ quá sớm thôi... anh muốn nụ hôn đầu của cậu thuộc về anh, mà không biết nó đã thuộc về ai chưa. anh muốn cậu là của riêng anh! cái gì của cậu đều là của anh! tình yêu sét đánh? anh tin nó có thật rồi đó!

anh bỏ đi để lại một cậu Pặc Chim Chim ngây thơ thẹn thùng đỏ mặt từ đầu đến đui tới khi anh đi mới dám ngước mặt lên, lấy gối đập vào đâu mấy phát rồi tự kỉ.

*_mày thật ngu ngốc Park Ji Min*
*_mày đúng là dễ dãi*

______________________________________

vì sao Yoongi lại làm như vậy, vớu một người mới quen? :v

trả lời được tớ sẽ tặng tem bạn đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro