Chap5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

người đoa đở cậu dậy tháo áo khoác ngoài cho cậu mặc vào, cảm thấy cậu đã ổn người ấy kéo cậu lên lưng, mà vác như cục bông cưng về nhà cậu, không ai khát mà là Yoongi nhà ta, anh vốn không ai dám đụng tới vì là boss bang Zrelb anh rất giỏi võ thuật nên lực đánh teb kia cũng mạnh hơn. anh cõng cục bông đó mà má nó cứ bỏ hồng lên, lâu lâu lại thở vào vành cổ tai anh, câuu là đang khuyến khích anh sao?

_nhà em ở đâu? - anh hỏi.
_ở.. ở đằng trước, ạ - vừa nói vừa rụt rụt rè rè, hai cái má mochi kia vẫn còn đỏ ừn vì ngại chuyện hôm đó...
_sao em lại chánh mặt anh? - anh hỏi giọng buồi thiêu
_t..tôi.. tôi không có! - cậu run rẫy
_đừng tránh mặt anh nửa! đau lắm đó! - anh nói giọng vẫn còn buồn, buồn lắm.
_d...dạ? anh đau ở đâu sao? tôi sẽ giúp anh soa bớp được không? - cậu ngây thơ
_không cần đâu! có em bên cạnh là cái chổ đó của anh nó sẽ hết đau thôi! - anh nói giọng nó có vẻ vui hơn khi cậu đang quan tâm anh đó!
_em ngốc quá đấy! - anh nói anh còn cười nửa lần đâu tiên Cậu thấy anh cười vừa đẹp, quyến rũ, còn có phần của một thiền thần nửa.
_anh cười đẹp lắm! cười nhiều lên - cậu nói cậu nở một đường công trên mép.
_ừ, cảm ơn, anh chỉ cười khi ở bên em thôi! - Anh nói giọng thật thà.
_..... - cậu im lặng.

chóc lác cũng tới nhà cậu trời cũng sập sùng 7 P.M rồi. anh ở lại 1 xíu chăm sóc cho cậu, anh lấy khăn ấm cho cậu, nấu cháo cho cậu ăn, còn giặt đồ rửa bát giúp cậu nửa, cậu mặt không có giày tới vậy, muốn phụ anh lắm, nhưng cứ tới gần là anh lại kêu cậu ra ngoài, không anh sẽ không chơi với cậu nửa.

cậu không muốn anh làm như vậy với bản thân nên đã ra ngoài nằm lên sofa mà chơi, cậu đang mặc chiếc áo lông trắng dãy cộm trong như một cục bông to dễ thương quá đó Jimin ah~

anh bước ra trên tay cầm một to cháo vừa đủ ăn, ăn khưng tới chỗ cậu đang ngồi, ..... cậu ngủ rồi! cục bông bấu vật của ạh ngủ rồi! ngủ mà để lộ một bên áo. là đang khuyến khích Yoongi này sao? Nooo, anh lại không kiểm soát được nửa rồi. anh lấy tay đưa lên môi cậu, dần dần cuối xuống, áp môi mềm của mình lên môi cậu....

nhẹ nhàng........ cậu vừa mở mắt đã thấy không ổn liền giãy giụa Yoongi dật mình lùi ra xa, cậu ngồi dạy vô tình trúng vết thương lúc bị chạm cột điện của anh, mó bầm tím lên,

_x...xin lỗi anh, anh có sao không? tôi buôi thuốc giúp anh nga? - cậu hơi run rẫy
_không! anh xin lỗi Jimin - anh nói giọng anh có vẻ rất vui khi được Jimin lo lắng mà quên luôn vết thương.
_d...dạ? anh đừng làm như vậy nửa - hai má mochi của cậu đỏ ửng lên.

nói xong tầm vài giây cậu lao tới gần Yoongi hôn anh cái 'chóc' môi mềm của anh rồi bỏ chạy... anh ngồi thẫn thờ ra đó.
...
là cậu đang tình nguyện hôn anh đó!

______________________________________

'chap này là bù hai ngày không ra chap nhaaa'

tem nè :)))
@_kmthxx_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro