Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

....Khối...Khối u sao?

Jimin như chết lặng ngơ ngẩn ở đó, bác sĩ cũng quen với biểu hiện này của bệnh nhân nên không gấp gáp để cậu tiếp ứng kịp thời. Vài giây sau cậu mới nặng nề hỏi lại bác sĩ. Bác sĩ từ tốn trả lời cậu.

- Phải, theo tôi kiểm tra đây là khối u ác tính tình trạng bây giờ của cậu đã là gần cuối giai đoạn hai. Tôi thật sự khuyên cậu nên sớm nhập viện để tiếp nhận điều trị nhanh nhất có thể.

- Tôi sẽ còn sống được bao lâu nữa ạ?

- Theo tình hình sức khỏe cậu còn có thể sống khoảng 1-2 năm nữa tùy vào thể trạng và ý chí của bệnh nhân có thể kéo dài thêm nữa.
- Vậy có cách nào khiến cho cơn đau đầu của tôi bớt đi không ạ?

- Tôi sẽ kê cho cậu thuốc giảm đau và một vài loại thuốc giúp cơ thể tốt hơn cho cậu.

- Cảm ơn bác sĩ. Xin nhờ bác sĩ đừng nói với ai về bệnh tình của tôi. Cảm ơn. Tôi xin phép.

Jimin cực kỳ bình tĩnh khi trao đổi với bác sĩ khi biết bệnh tình cậu có hơi sốc nhưng ngoài việc cố gắng sống tiếp thời gian còn lại thì cậu phải làm sao đây chứ. Cả ngày hôm đó Jimin không về nhà cậu thẩn người đi bộ trên con đường lớn ánh mắt đầy nét thương tâm. Đến ông trời cũng không cho cậu được toại nguyện muốn đưa cậu khỏi hắn. Cả thanh xuân cả đời cậu chỉ yêu mỗi hắn dù cho là hắn chưa bao giờ quan tâm tới nhưng chỉ cần được bên hắn cậu đã thấy hạnh phúc. Nếu hỏi cậu định nghĩa hạnh phúc của cậu là gì cậu sẽ không nghĩ ngợi mà trả lời là được ở bên người mình yêu dù là hữu danh vô thực. Đêm tối trời đã trở lạnh hơn cậu vẫn không về nhà cậu một mình ngồi ghế đá gần bờ sông Hàn đôi mắt nhìn xa xăm về hướng dòng sông đang lặng lẽ trôi, từng cơn gió đêm lạnh buốt thổi xuyên qua lớp áo đâm vào da thịt cậu đau buốt nhẫn tâm như hắn vậy. Cơn đau đầu lại ập tới khiến cậu khó khăn ôm đầu mà cau mày, từng cơn đau ập tới như muốn xé tan đầu cậu ra nước mắt không kềm được mà rơi đầy mặt mồ hôi ướt cả tấm lưng. Từ phía sau bỗng một cậu trai chạy đến lo lắng ôm lấy cậu cậu vì cơn đau đầu mà không thể để tâm tới.

- Jimin, Jimin cậu làm sao vậy?

- Đầu...đau quá...

Jimin khó khăn trả lời dù cậu không thể nhìn rõ mặt người đang hỏi là ai chỉ là giọng nói này rất quen thuộc.

- Có thuốc không? Cậu để thuốc ở đâu?

- Ở balo...

Sau khi uống thuốc đầu cậu dần đỡ hơn lấy lại bình tĩnh mà nhìn người trước mặt.

- Jungkook? Sao cậu ở đây?

- Mình hỏi cậu câu này mới đúng. Sao bây giờ còn ở đây? Còn nữa...tại sao bệnh mà không gọi cho mình?

Jungkook cầm tờ giấy kết quả khám bệnh của Jimin vì vừa nãy lục lọi tìm thuốc cho cậu y đã thấy nó và mở ra xem, chính y cũng sốc khi nhìn vào tờ kết quả. Jungkook là bạn thời học cấp 3 của cậu cũng là em họ của Min Yoongi. Jungkook vừa từ Anh du học trở về đã gặp cậu ở cái tình trạng này. Cậu im lặng không biết phải nói làm sao. Jungkook lại lần nữa lên tiếng.

- Min Yoongi anh ta biết không?

- Không...anh ấy không biết cũng không thể biết. Mình chỉ vừa biết vào sáng nay thôi.

- Tại sao anh ta không thể biết? Anh ta là chồng cậu cơ mà. Jimin có phải cậu và anh ta có chuyện gì không?

Jungkook cảm nhận được cuộc sống hôn nhân của cậu thật đang không ổn liên tục rặng hỏi cậu. Jimin không biết phải trả lời làm sao cậu không muốn y biết chuyện đó.

- Không có, tụi mình vẫn rất tốt.

- Cậu nói dối vẫn tệ vậy sao. Park Jimin cậu mà không nói mình lập tức đi tìm Min Yoongi nói tất cả sự việc.

- Đừng...Jungkook, đừng cho anh ấy biết. Mình nói mà...

Bị Jungkook ép buộc Jimin đành phải kể lại cho y nghe tất cả. Sau khi nghe toàn bộ câu chuyện Jimin trầm mặc trong lòng cảm thấy phẫn uất thay cho Jimin, Jimin được trút hết tâm sự nên đã khóc rất lâu, cậu luôn chôn giấu cảm xúc của bản thân để không ai nhận thấy bản chất thật sự, cậu trước mặt hắn và mọi người luôn bình tĩnh và hay cười như thế. Cậu ôm chầm lấy Jungkook khóc như một đứa trẻ khóc cho tất cả uất ức nhẫn nhịn mà cậu chịu đựng. Y cũng chỉ im lặng ôm lấy cậu, cậu trai nhỏ bé ấy luôn yếu đuối và tâm hồn đầy vết thương. Khóe mắt y đã ướt y thật sự đau lòng cho cậu bạn của mình đặc biệt người gây ra đau thương cho cậu lại là anh họ của y Min Yoongi, y không thể chấp nhận được.

- Jimin, cậu theo đi mình đi. Kết thúc cuộc hôn nhân này mình đưa cậu sang Anh trị bệnh.

Im lặng hồi lâu Jungkook thấy cậu đã dần dứt tiếng nức nở mà mở lời. Jimin lập tức lắc đầu lấy tay lau đi những giọt nước mắt còn vương trên má giọng hơi khàn mà nói với y

- Mình không đi đâu hết. Mình muốn ở bên anh ấy.

- Jimin cậu không nhận thấy rõ ràng là anh ta không yêu cậu sao?

- Nhưng mình yêu anh ấy.

- Cậu...thật làm mình tức chết mà.

Jimin cười xòa xòa nựng nịu hai cái má của Jungkook mà dỗ dành.

- Thôi mà bảo bối mình biết cậu muốn tốt cho mình mà. Cũng trễ rồi đưa mình về nhà đi hay đêm nay cậu ngủ với mình nha.

- Được, được nghe cậu tất. Chỉ giỏi nịnh nọt thôi.

Đêm đó tâm trạng Jimin khá hơn so với những ngày trước khi có Jungkook bên cạnh. Còn hắn Min Yoongi đêm đó vẫn không về nhà, cũng không một cuộc điện thoại hỏi thăm cậu. Vài ngày sau đó cuộc sống vẫn cứ như vậy tiếp diện tuy nhiên Jimin dần vui vẻ hơn khi bên cạnh cậu có Jungkook y thường xuyên đến nhà chơi cùng cậu cùng khiến cậu không còn cô đơn trong ngôi nhà lạnh lẽo ấy. Hôm nay thời tiết có vẻ không được tốt buổi sáng đã không thấy được tia nắng mặt trời cả khoảng trời âm u hẳn đi, Jungkook hôm nay cũng bận việc nên không đến tìm cậu một mình Jimin lủi thủi ở nhà với chị giúp việc. Ngôi nhà suốt gần một tuần nay đã không thấy sự hiện diện của hắn dường như hắn đã quên rằng tại ngôi nhà này vẫn còn một người mang danh nghĩa vợ hắn phu nhân Min gia đang hiện diện tại đây. Đột nhiên ban trưa hắn lại xuất hiện tại nhà khi đó cậu đang ngủ trên phòng sau khi uống thuốc xong. Hắn nghe chị giúp việc bảo cậu trên phòng liền nhanh chân lên tìm cậu. Có phải hắn nhớ cậu không? Ha, thôi cái suy nghĩ ngớ ngẩn đó đi. Hắn mở cửa nhìn thấy cậu đang vùi mình trong chăn mà ngủ như một con mèo nhỏ hắn vừa muốn gọi cậu vừa không muốn suy nghĩ hồi lát hắn quyết định đợi cậu dậy...Hắn đến bên giường muốn giúp cậu sửa lại chăn ngủ nhưng khiến cậu mơ màng tỉnh dậy.

- Hưm...Yoongi anh về rồi...

- Ừm, vừa về.

Jimin ngồi dậy trong lòng vui vẻ khi thấy anh. Cậu nở một nụ cười vô cùng đáng yêu

- Anh ăn gì không em xuống làm cho anh. Dạo này công việc chắc nhiều lắm anh về phòng nghỉ đi lát em sẽ gọi anh xuống ăn.

Jimin đứng dậy muốn xuống dưới nhà nấu cho hắn vài món nhưng bị giọng nói của anh ngăn lại.

- Jimin...không cần.

Cậu quay lại nhìn hắn hơi khó hiểu

- Sao vậy ạ?

- Tôi có chuyện cần cậu giúp.

Giọng Yoongi chợt trở nên nghiêm túc khiến Jimin cũng tập trung lắng nghe hắn

- Chuyện gì ạ?

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro