3. |vô dụng|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Min Yoongi qua lời nói của bạn học cùng khóa chẳng khác nào loài hổ mạnh có thêm đôi cánh, được nâng lên như thiên tài. Nào ngờ được khi qua lời của vợ ngài thì lại trở thành tên vô dụng .

Park jimin không phải là không có chứng cứ a. Nói một cách khoa học thì Min Yoongi ở nhà là một con người trút bỏ hết thảy sự khó chịu trên mặt đi, đồng thời cũng rũ bỏ cả liêm sĩ. Thật sự rất không đúng.

Còn điểm không đúng đó ở đâu thì Park jimin hoàn toàn không biết.

Ngay sau ngày thứ 5 chiến tranh lạnh với Park jimin, Min Yoongi sụt mất 1.5kg. Cái gì cũng có một lý do, nhưng làm giận Park jimin thì Min Yoongi có đến hàng ngàn lí do để không được ăn món Jimin nấu.

Mà nguyên nhân chiến tranh lạnh cũng vì một thứ Min Yoongi giữ khư khư bên mình còn ôm nó chúc ngủ ngon trước khi ngủ nữa chứ, hứ đúng là không xem ai ra gì!

Một con gấu đến xì từ đầu đến đuôi, nhìn đến đâu cũng không vừa được mắt của Park Jimin.

Tài khoản ngân hàng là do jimin nắm. Tiền tiêu vặt cũng bị Park jimin một tay chặn lại, cũng may cho anh, mẹ Min dường như đoán được nên tiện tay che mắt con dâu mang cho anh một ít, cũng tạm ổn định tinh thần.

Min Yoongi không phải loại người phun phí tiền bạc vào những việc vô bổ nhưng thật sự bây giờ số tiền anh có không thể mua nổi thức ăn do Jimin làm, ăn bên ngoài không được đã đành, ở Nhà anh không phải thiếu kẻ ăn người ở, nhưng thật sự có nấu ngon cỡ nào cũng không vừa miệng Min Yoongi, thật khổ sở a.

Tối ngày thứ sáu Park jimin từ trường trở về đã thấy đèn trong nhà tối đen, không phải là Min Yoongi hôm nay về trễ đấy chứ??

Công tắt đèn mở lên, nét mặt Jimin đã thoáng hoảng sợ. Là Min Yoongi, anh nằm trên sofa nét mặt nhăn nhó khó coi. Jimin hơi hoảng, tay liền ném balo sang một bên liền đi nhanh về phía anh một tay lay anh một tay sờ loạn khắp người.

- Yunki, yunki anh sốt sao??

Người lớn không phản ứng cứ như vậy nhắm chậc mắt, càng làm em hoảng sợ. Đây không phải lần đầu Jimin thấy Yoongi bị ốm, nhưng anh không trả lời hay phản ứng khi em gọi chỉ làm em thêm lỗ lắng.

Em luống cuống tìm khăn ước, chạy loạn để canh nồi cháo nóng, em bị phỏng cũng mặt kệ chỉ như vậy khi anh tỉnh lại cháo đã có trên bàn.

Yoongi mở ra đôi mắt nặng và mệt nhọc của mình, đồng hồ phía trước mặt cũng đã qua 12 giờ đêm. Anh khát đến cổ họng khô khốc. Phía trên trán ấm nóng ương ướt.Trong bóng tối cảm nhận bên cạnh phía mép giường một khoảng lún xuống phần đệm, mới đưa tay ra chậm vào, là Jimin. Làm sao bây giờ vẫn còn mặc  đồng phục còn ngồi như vậy không tránh khỏi khi thực dậy đau nhứt toàn thân. Yoongi liền gọi

- Jimin!

Người nhỏ ngủ không sâu liền tỉnh dậy theo phản xạ đứng phắt dậy định đi lấy nước nhưng lập tức choáng mà ngã nhoài. Jimin cười tươi đứng dậy trong thấy sự lo lắng của Anh liền gãi đầu.

- hì, em không sao, để em đi lấy cháo, còn có nước trên bàn Anh lấy mà uống.

Sau khi ăn cháo Jimin mang lên, Yoongi đã khỏe hơn một chút liền lo lắng nói hết những thứ muốn nói nãy tới giờ một mạch nói ra hết.

- Anh xin lỗi, là Anh không đúng. Còn phải để em lo lắng về chuyện này, có phải lúc nãy té rất đau không?

- Không đau.

- Em đang khóc sao? Đừng khóc.

Yoongi đưa tay lau đi nước mắt nước mũi trên mặt người yêu, tâm liền tự mắng chửi chính mình vô tích sự lại để người kia khóc đau lòng cũng không saoo vỗ được người nín.

Đợi đến khi Jimin mệt mỏi thì đôi mắt em đã sưng lên đỏ hoe. Bất ngờ, Jimin bỗng như nhớ ra chuyện gì đó lập tức đứng dậy nói.

- Min Yoongi, em nói cho Anh biết em vẫn chưa hết giận đâu đấy, con gấu đen của Anh mà còn ở trong cái nhà này ngày nào thì Anh đừng mơ em tha tội, còn nữa Anh mà không ăn cho lên lại kí thì Anh đừng hòng mà hôn em. Nhớ đó.

Yoongi cười nắc nẻ, cái gì chứ Jimin là trẻ con số một.

- Được được, Anh đã gửi con gấu sang nhà chính rồi em yên tâm.

- Vậy được, còn bây giờ Anh không cho em nằm cùng à, em mệt lắm rồi :(

Jimin ngã vào lòng Anh, Anh đang bệnh nên rất ấm, em còn rất nhớ hơi ấm của Anh đã nhiều ngày như vậy em vẫn chưa được ôm Anh.

Jimin trong giấc mơ không biết đã thấy gì lại cười đến sáng lạng, Yoongi không phải không động lòng với ai mà là bị con người này, nụ cười này làm cho đông cứng, trái tim chỉ có trao đi không thấy quay về.

_____

Đội nón bảo hiểm vào xem tôi lái nè mấy nàng, gần một năm không ra chap viết càng ngày càng nhạt nhẽo :(((


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro