Liệu anh còn...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

            Min Yoongi- chàng trai có tính cách lạnh lùng, sống khép kín. Từ nhỏ anh đã luôn như vậy, và bây giờ vẫn thế. Cho đến khi anh gặp cô-người mà anh lưu giữ trong tim mình-người cho em biết thế nào là yêu thương-người con gái không ai khác-Park Jimin.

           Anh là một tình nguyện viên, cũng là một người từ thiện. Hôm đó đi đến bệnh viện, tình cờ anh gặp một cô gái, khoảng tầm 19 tuổi. Cô để lại cho anh một ấn tượng sâu sắc với vẻ ngoài đáng yêu vui tươi. Yoongi tiến lại gần cô

           - Em tên gì?

           -Dạ, Park Jimin!

           -Sao em lại ở đây?

           -Em là bệnh nhân ở đây, từ nhỏ đã bị mắc bệnh máu trắng, em đang tìm người hiến tủy để có thể tiếp tục cuộc sống này! (Mỉm cười)

            Cô nói về căn bệnh của mình và như nói đùa vậy, nào cũng mỉm cười. Bệnh máu trắng thật sự rất nguy hiểm, không chữa trị kịp thời có lẽ tôi sẽ không thể sống thêm bao lâu nữa. Nhưng Jimin lại vô cùng lạc quan, vui vẻ. Không hềnghĩ đến hướng tiêu cực.

           - Anh tên gì?

           - Anh là Yoongi! Min Yoongi!

           - Anh cũng là bệnh nhân ở đây à?

           - Không! Anh là tình nguyện viên.

           -À vâng!

            Yoongi và Jimin ngồi nói chuyện với nhau. Lâu dần thành hợp. Một lúc sau thì anh cô đi về. Về tới nhà anh cứ nghĩ đến Jimin và căn bệnh của cô . Cảm thấy đồng cảm và thương xót cho cô bé.

           Những ngày sau đó anh đều đến bệnh viện để thăm Jimin, chăm sóc và động viên cô. Mặc dù mỗi ngày anh chỉ bên cô được hai tiếng thôi, nhưng đã là quá đủ để tâm sự với Jimin rồi. Và từ đây, cô có thêm một người bạn, không còn cô đơn như trước nữa.

            Quãng thời gian 2 tiếng một ngày thực sự đã rất đủ đối với cô và anh. Yoongi ngày nào cũng đến bệnh viện nói chuyện động viên Jimin. Anh cũng đang cố gắng tìm người hiến tủy cho cô.

            Thời gian thấm thoát trôi qua cũng được ba tháng kể từ khi hai người gặp nhau. Giờ có lẽ cô cũng đã có tình cảm với anh. Một tuần trước đã tỏ tình với anh. Còn Yoongi trong lòng cũng thầm thích cô nhưng không nói ra.

            Vào một buổi dạo chơi quanh bệnh viện jimin nói với anh:

            - Anh Yoongi!

            - Sao?

            - Em thích anh!

            - Ừ! Biết rồi!

            - Anh Yoongi!

            - Sao?

            -  Em yêu anh!

            - Ừ! Biết rồi!

            - Anh Yoongi!

            - Sao?

            - Nếu không còn gặp em nữa... Liệu anh có quên em không?

            -....

            -Nếu không còn gặp em nữa... Liệu anh có buồn không?

            - ....

            - Anh đã bao giờ có tình cảm với em chưa?

            - ....

            Câu hỏi của cô khiến anh im lặng không trả lời được. Cô khóc, anh chỉ biết ôm cô vào lòng an ủi. Tự nhiên lại thấy tim đau nhói...
_______________

             Anh ra về, cô thì ở lại bệnh viện để nghỉ ngơi. Anh cứ nghĩ đến chuyện lúc nãy,lời nói của cô cứ văng vẳng bên tai anh. Thương thay cho cô bé phải chịu căn bệnh này. Đêm hôm đó, anh trằn trọc không thể nào ngủ được.

             Sáng hôm sau như thường lệ, anh đến bệnh viện thăm Jimin. Nhưng hôm nay cô không ngồi ở ghế đá đợi anh như mọi ngày. Anh lên phòng để tìm cô cũng không thấy. Đi hỏi điều dưỡng viên thì cô ta trả lời.

             -À bệnh nhân Park jimin sao? Chúng tôi rất tiếc cô bé đã qua đời từ đêm qua.

             - Cô...cô nói gì?

             - Cô bé đã qua đời từ đêm qua rồi, khi chết cô bé khó lóc không ngừng gọi tên anh. Chúng tôi nhìn thấy mà thương lắm. Nhưng  chúng tôi không thể liên lạc cho anh nên không báo được với anh. Jimin có để lại cho anh một bức thư!

              Yoongi sau khi nghe xong câu nói của điều dưỡng viên thì sững người ra. Câu nói của cô ta từng câu từng chữ một đã như xé nát tâm trí anh. Yoongi thông tin vào chính mình. Tai ù ù lại và không nghe thấy gì nữa. Anh mở bức thư ra, tay run run cầm lá thơ đọc từng chữ mà cô viết. Vừa đọc vừa ứ nghẹn ở cổ.

            " Yoongi à! Có lẽ anh đọc được bức thư này thì em đã sang thế giới bên kia rồi. Em không qua khỏi đêm nay được đâu anh ạ! Thời gian qua em cảm ơn anh vì đã ở bên em, chăm sóc em, quan tâm và tâm sự với em. Em vui lắm! Từ trước tới giờ chưa có ai làm bạn với em cả, Chỉ có anh là người bạn tốt nhất của em. Anh ở lại hãy sống tốt nhé như thế em vẫn đang sống, chỉ là... xa anh một chút thôi. Có lẽ em không thể nghe câu trả lời của anh rồi! Nhưng không sao! Tạm biệt anh nhé! Em yêu anh!"

              Yoongi sốc! Một sốc vô cùng to lớn! Người anh thương đã bỏ anh đi. Anh khóc thật to một lần như xả đi bao nỗi đau đớn. Nhưng có thể liệu đã đủ? Đối với anh mất Jimin như thể mất đi một nửa tâm hồn rồi. Những câu hỏi của cô lại hiện lên

            -  "Nếu không còn gặp em nữa... Liệu anh có quên em không?"

            - Không! Anh không bao giờ quên em đâu!

            - " Nếu không còn gặp em nữa... Liệu anh có buồn không?"

            - Có! Anh rất buồn! Quay trở lại với anh đi!

            - " Anh đã bao giờ có tình cảm với em chưa?"

            - Anh yêu em! Rất yêu em! Anh xin lỗi vì đã không trả lời em sớm hơn!!!

            Nhưng liệu Jimin có nghe được câu trả lời này hay không? Jimin mất rồi, còn đâu nghe được. Phải chi anh trả lời cô sớm hơn thì đã tốt! Tại sao bây giờ mới trả lời để trút thêm đau khổ? Phải chi anh trả lời sớm hơn thì cô có ra đi cũng không còn gì để lưu luyến. Cô đi rồi, để lại cho em nỗi cô đơn,đau khổ mất mát.

             Lại trở về với cuộc sống như cũ, một cuộc sống khép kín. Anh không yêu thêm ai nữa. Lao đầu vào công việc. Cả cuộc đời chỉ để lưu giữ lại những hình ảnh, kỷ niệm của anh và cô. Cuộc đời chỉ trao trái tim cho một cô gái- Park Jimin.

~End~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro