Ngài Park háo sắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*cốc...cốc*

"Cửa không khóa"

"Chào ngài"

"Anh là Min Yoongi sao ?"

"Vâng"

"Min Yoongi, anh bao nhiêu tuổi ?"

"Tôi 26 thưa ngài"

Nam nhân đứng trước bàn làm việc của chủ tịch khẽ cúi người trả lời

"Ohhh vậy là anh hơn tôi 2 tuổi"

"Vâng, vậy tôi cần làm gì thưa ngài ?"

"Từ giờ anh là thư ký riêng của tôi, bàn làm việc của anh ở góc kia, có gì không hiểu cứ hỏi"

"Vâng"

Anh thở phào ngồi xuống bàn làm việc, những sấp tài liệu xếp còn cao hơn cả đầu anh nữa, không biết đến khi nào mới xong

Ngồi làm không được bao lâu như cảm giác được có ánh mắt đang nhìn anh chằm chằm liền ngước mắt lên vô tình đụng trúng ánh mắt hắn

Park Jimin tay chống cằm, ánh mắt không đứng đắn nhìn mặt anh, thấy anh bắt gặp hắn vẫn chẳng chịu rời ánh mắt đó đi mà còn cười với anh

"Thư Ký Min này"

"Vâng ?"

"Có ai đã nói rằng anh rất đẹp trai chưa"

"Có lẽ ngài là người đầu tiên"

"Họ đúng là không có mắt"

Anh không nói gì im lặng tiếp tục công việc, nhưng có vẻ ngài Park vẫn chưa chịu buông tha cho anh, hắn tiến tới bàn làm việc của anh, không nói nhiều trực tiếp ngồi lên đùi, Min Yoongi giật mình không dám cử động

"Ngài...?"

"Sao vậy ? Tôi chưa làm gì mà đã căng thẳng vậy rồi"

Park Jimin tay nhẹ nhàng xoa 2 má của anh, càng làm anh lúng túng tay không biết đặt ở đâu cho phải, hắn thấy vậy nắm lấy tay anh đặt lên eo mình

"Ngài Park...tôi.."

"Park Jimin, không có người ngoài chỉ cần gọi tôi là Jimin"

Hắn vừa nói, tay vừa trượt từ mắt, sống mũi rồi xuống đến môi thì dừng lại, tay miết nhẹ môi anh rồi đặt lên môi mình liếm nhẹ

Min Yoongi yết hầu chuyển động, hắn thấy vậy mỉm cười chỉ vào môi mình

"Yoongi... Anh có muốn thử không ?"

Anh nhìn môi hắn miệng nuốt nước bọt liên tục nhưng vẫn không dám động. Park Jimin mất kiên nhẫn, thật là...lần đầu tiên hắn thấy 1 tên có sức kiềm chế cao như vậy đối với hắn, và hắn không cho phép...

"Min Yoongi... Anh thật sự không muốn sao..."

Giọng nói mềm mại quyến rũ đánh mạnh vào tâm trí Min Yoongi, môi hắn đang dần dần chạm vào môi anh chỉ cần 1 trong 2 mấp máy môi là sẽ chạm. Anh bị ép dựa người ra ghế, hắn bây giờ cả người nằm trên anh, tay Yoongi vẫn đang ôm eo hắn

Thấy anh vẫn chẳng có ý định hôn mình, hắn khó chịu, bao nhiêu kiên nhẫn với anh mất sạch, tự mình phải động thôi. Park Jimin, hắn túm lấy cổ áo anh kéo về phía mình, đôi môi căng mọng thật không kiên nhẫn mà mút lấy môi anh. Min Yoongi có chút giật mình nhưng rồi tự mình chiếm lại ưu thế của đấng top, chiếc lười quấn quýt lấy nhau, tay của anh lúc này cũng chẳng chịu để yên mà luồn vào trong áo hắn . Ngay khi cảm nhận được người đối diện đang đáp trả, khóe miệng hắn mỉm cười, tay đặt trên ngực anh cũng từ từ cởi từng chiếc cúc áo....

*cốc...cốc*

Anh nghe tiếng gõ cửa mọi động tác liền dừng lại, nhưng hắn lại có vẻ chẳng để tâm vẫn tiếp tục hôn anh, tay vẫn muốn cởi chiếc cúc cuối cùng...

*cốc...cốc*

Anh ôm 2 má Jimin, mạnh mẽ mà tách hắn ra khỏi môi mình. Hắn khó chịu nhíu mày quát lớn

"Chuyện gì ?"

Người ngoài cửa nghe được giọng tức giận của ngài Park liền thấy không ổn, giọng run run trả lời

"Th...thưa ngài, cuộc họp đã bắt đầu được 10 phút, chỉ còn thiếu ngài thôi ạ"

"Tôi biết rồi"

Park Jimin khó chịu rời khỏi người anh, chỉnh lại quần áo, Nhìn mặt hắn bây giờ thật khó coi, Min Yoongi thấy vậy cũng mỉm cười

"Anh cười cái gì chứ"

"Ngài Park mau đi họp đi kìa"

Anh vừa nói tay vừa cài lại từng chiếc cúc. Hắn đi lại, nâng cằm hôn nhẹ lên môi anh rời đi ngay, còn không đứng đắn mà liếm môi mình xong mới quay lưng đi họp, còn không quên để lại 1 câu

"Min Yoongi, chúng ta chưa xong đâu"

Anh chỉ cười rồi chỉnh quần áo tiếp tục với sấp tài liệu

Sau khi hắn họp về là 3 tiếng sau, mệt mỏi dựa vào ghế nhắm mắt, Min Yoongi thấy vậy cũng chẳng nói gì vì đống sấp tài liệu anh phải giải quyết còn rất nhiều. Khoảng 15 phút sau hắn lên tiếng hỏi

"Min Yoongi, anh làm ở đây bao lâu rồi ?"

"3 năm thưa ngài"

"Ở đây chỉ có anh và tôi"

Hắn nhíu mày ví anh vẫn giữ cách xưng hô xa cách đó

"Tôi đã dùng cách gọi này với ngài 3 năm, đâu thể đổi ngay được "

"Anh làm ở đây 3 năm, sao chỉ gần đây tôi mới thấy anh"

Hắn chống cằm suy nghĩ

"Tôi chỉ là 1 nhân viên nhỏ nhoi sao gặp được ngài, mới gần đây được thăng chức lên làm quản lý thì liền bị ngài nhìn trúng, mới hỏi tôi tên gì đã nhấc tôi lên tận vị trí này, người ngoài không biết lại tưởng tôi đi đường tắt đấy"

Hắn không nói gì mà chỉ cười, rồi tiếp tục công việc, 2 người không ai nói gì khác ngoài công việc cho đến khi ra về

"Yoongi, về thôi"

Hắn chống 2 tay lên bàn nhìn anh vẫn chưa rời bút

"Tôi hoàn thành lốt cái này, ngài cứ về trước đi"

"Để đó tôi cho người khác làm, về thôi, tôi đưa anh về"

Thấy Yoongi vẫn chưa chịu ngừng tay, hắn giựt chiếc bút vứt sang 1 bên

"Ngài..."

"Về thôi"

Anh không nói gì chỉ thở dài, rồi đứng dậy theo sau hắn đến chỗ để xe

"Anh lái đi"

Hắn vứt chìa khóa cho anh rồi tự mình mở cửa ghế phụ ngồi vào. Thật là...anh từ khi nào biến thành tài xế luôn rồi, nghĩ là vậy nhưng vẫn phải cầm lái nha.

"Tới nhà tôi rồi, cảm ơn ngài đã đưa tôi về"

Tới trước khu chung cư anh ở, tính bước xuống liền bị kéo lại

"Cho tôi số của anh đi"

Hắn chìa điện thoại trước mắt anh, Min Yoongi cười rồi cũng nhập số cho hắn

"Xong rồi chứ ? Vậy tôi lên nhà đây"

"Chưa..."

Min Yoongi tính mở cửa thì lại bị kéo lại lần nữa, tính hỏi chuyện gì thì hắn đã nhoài người tới hôn lên môi anh, dây dưa mãi không chịu dời, đến khi cả 2 hô hấp khó khăn mới chịu buông

"Ngài ưa mạnh bạo sao ?"

"Trước giờ chưa 1 ai khiến tôi phải chủ động như anh đâu Min Yoongi"

"Thật vinh hạnh khi là người đầu tiên được ngài Park chủ động"

"Vì mấy người đó không kiên nhẫn được như anh, họ thấy tôi như thấy con mồi vậy, còn anh chẳng phản ứng gì, nhiều khi tôi thật sự muốn hỏi... Anh có được không vậy ?"

Nghe tới đây Min Yoongi nhíu mày

"Ý ngài là sao ?"

"Còn phải để tôi nhắc lại sao ? Tôi nói là anh không..."

Chưa nói xong, miệng nhỏ đã bị anh ngậm lấy, môi lưỡi không ngừng bị anh trêu đùa, tay túm lấy gáy Jimin, thật lâu sau không thấy anh có ý định dừng lại hắn chừng mắt đánh thật mạnh vai anh, Min Yoongi không quan tâm hắn đang phản kháng, mà vẫn tiếp tục hôn, cho tới khi cảm giác người đối diện thiếu dưỡng khí đến không còn sức mà vùng vẫy nữa mới chịu buông ra

"Ngài sẽ không thể biết tôi làm được những gì đâu nên đừng thách thức sự kiên nhẫn có giới hạn của tôi"

Min Yoongi vừa nói vừa cười rồi hôn chụt 1 cái rõ kêu lên đôi môi sưng đỏ của Jimin, còn hắn thì ngoài hít thở lấy lại dưỡng khí ra thì chẳng thể nói lại.

"Tôi lên nhà đây, ngài về cẩn thận"

Sau khi Min Yoongi đi, hắn lấy lại được hơi thở đều đều, khóe miệng không nhịn được mà cong lên, Min Yoongi lần đầu chủ động hôn hắn, lại làm tâm trạng của hắn vui đến vậy...

______

"Chào buổi sáng Yoongi"

Hắn vừa vào đến phòng làm việc thấy anh đã ngồi làm liền lại gần ngồi hẳn trên đùi, ôm cổ anh chào hỏi

"Ngài càng ngày càng nhiệt tình rồi, chào buổi sáng cũng đâu cần thân mật như vậy"

"Tôi thích là được"

"Ai ngài cũng dễ dãi vậy à ?"

"Họ rất nhàm chán, lúc nào cũng nghĩ đến việc làm sao để lên giường với tôi, còn anh thì lại kiềm chế thật là làm tôi thích nha"

Hắn ôm cổ, thì thầm bên tai anh, làm cho anh thật là ngứa ngáy khó chịu, Min Yoongi cúi xuống cắn cổ hắn, để lại mấy vết xanh đỏ...

"Sức chịu đựng của tôi cũng có giới hạn, ngài nên chú ý thì hơn"

"Tôi đâu bắt anh phải chịu đựng đâu, cứ làm những gì anh muốn"

Đúng vậy nha, miễn là anh chú động, làm hắn thật sự rất thích, ngay cả hành động hôn cổ hắn, cũng khiến hắn vui đến phát điên trong lòng

Cũng phải nói thật 1 điều, cơ thể hắn thật sự quyến rũ anh, nhiều khi làm anh không thể thoát ra khỏi vẻ đẹp đó, giống như đêm hôm qua vậy, ngủ mà tâm trí cứ nhớ về thân hình mềm mại, đôi môi bị anh dày vò đến sưng đỏ của hắn mà bất giác cười

Hắn tính đứng dậy về bàn làm việc thì bị Yoongi giữ lại

"chưa xong mà, chào buổi sáng ngồi lên đùi tôi cũng phải làm xong rồi hãy bỏ đi chứ "

Hắn không hiểu chuyện gì, suy nghĩ 1 lúc thì cười rồi hôn lên môi anh, thật lâu thật lâu mới chịu tách nhau ra trở lại công việc....

*Cốc...Cốc*

"Vào đi"

"Ngài Park, đây là văn kiện do trưởng phòng nhân sự cần ngài phê duyệt"

Nữ nhân khuôn mặt sáng sủa, xinh đẹp có nét dịu dàng bước vào đặt tập văn kiện lên bàn giúp hắn

"Được rồi ra ngoài đi"

"Vâng"

Vừa quay,  đã thấy Min Yoongi liền lên tiếng chào hỏi

"Thư ký Min, công việc ổn chứ ?"

"Vẫn ổn, cảm ơn"

Đây là trợ lý Han, khi không có thư ký thì cô là người thân cận của hắn, cũng chính cô là người điều anh lên vị trí này khi hắn ra lệnh, nên cũng biết chút ít. Anh vừa cười vừa trả lời khiến ai kia nhíu chặt chân mày

"Tôi nói cô ra ngoài"

Thấy tiếng gằn của ngài Park, làm nữ nhân kia giật mình vội cúi chào rồi ra ngoài. Cửa vừa được đóng lại hắn liền lườm anh, anh chỉ cười rồi tiếp tục công việc. Hắn cũng muốn cho qua nhưng trong đầu cứ nhìn thấy hình ảnh anh cười với người khác làm hắn như muốn giết...

Không chịu được nữa, hắn lại chỗ anh ngồi lên đùi nhưng lần này là ngồi giữa 2 chân mặt đối diện với anh, Min Yoongi dựa người vào ghế thở dài

"Ngài lại làm sao nữa đây ?"

"Chưa bao giờ thấy anh cười với tôi như vậy"

"Ngài đang ghen ?"

"Đúng vậy"

"Chúng ta chỉ là quan hệ cấp trên và cấp dưới, thỉnh thoảng biến thành cái ghế cho ngài ngồi, chỗ phát tiết, thì chúng ta đâu còn quan hệ nào đâu mà ngài phải ghen ?"

"Tôi biểu hiện rõ như vậy anh vẫn không hiểu?"

"Tôi phải hiểu cái gì ? Ngài muốn biết tôi thành chỗ vui chơi giải trí, hay là đồ chơi trên giường tôi cũng đâu thể phản lại, vì ngài có tiền có quyền, nhưng còn đời sống riêng tư, tôi nói, tôi cười, thậm chí hôn  hay lên giường với ai cũng là chuyện của..."

Min Yoongi chưa nói xong đã bị hắn dùng nụ hôn mà ngăn lại, hắn thật sự đang rất khó chịu, nghe thấy anh nói muốn hôn muốn lên giường với người khác mà hắn như phát điên vậy.

2 tay ôm lấy má Yoongi ép anh phải cùng hắn phối hợp, anh cũng không thể cưỡng lại được mà đáp trả, môi lưỡi cứ dây dưa như vậy cho tới khi thật sự hô hấp khó khăn mới chịu rời.

Cả 2 tựa trán vào nhau, im lặng không nói gì, không gian chỉ toàn là tiếng hít thở của 2 người. 1 lúc lâu sau khi lấy lại được hơi thở đều đều mới lên tiếng

"Tôi không muốn anh làm cấp dưới của tôi nữa, tôi muốn anh làm người của riêng tôi thôi"

Hắn vừa nói tay vừa chạm vào môi anh

" có chắc muốn tôi là người của riêng ngài ?"

"Chắc"

"Được rồi, vậy đi thôi"

Anh nhấc hắn ra khỏi người mình, đứng dậy chỉnh lại quần áo cho cả 2, rồi bước ra phía cửa, hắn khó hiểu

"Đi đâu ?"

"Không phải ngài muốn tôi là người của ngài à ? Đi thôi"

Hắn cười hít cả mắt đi lại nắm tay anh, họ vừa đi vừa bàn chuyện, làm cho tất cả nhân viên đỏ cả mặt

"Ngài muốn bao nhiêu lần ?"

"Dùng hết sức của anh đi...Min Yoongi"

" được thôi tôi đang nghĩ xem nên dùng tư thế nào ?"

"Tôi muốn hết, nếu anh có thể"

"Còn phải xem ngài trụ được không đã"

Hắn chỉ cười rồi nhún vai. 2 con người đang đi giữa sảnh, bao nhiêu ánh mắt đang nhìn, mà họ cũng chẳng để y, trong mắt trong tâm trí chỉ có đối phương mặc kệ mấy người kia đang suy nghĩ gì

"Ngài muốn nhà tôi hay là nhà ngài ?"

"Tôi nghĩ chúng ta nên về chung 1 nhà, sẽ không phải suy nghĩ"

"Đúng là...nên về chung 1 nhà "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro