All Those Little Things

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cạch – Cửa phòng thu âm đề tên Suga đóng lại khẽ khàng.

Lần thứ bao nhiêu rồi cũng không còn nhớ rõ nhưng Jimin vẫn im lặng, lặp đi lặp lại cái việc mà chẳng ai biết – đắp chăn cho Yoongi.

Mỗi ngày, sau giờ tập, Jimin vẫn thường lén mở khẽ cánh cửa phòng thu âm của Yoongi. Phòng thu âm nằm ngay cạnh phòng luyện tập nên rất dễ dàng để Jimin ghé qua. Không chỉ đôi ba lần, Jimin thấy Yoongi ngủ gục bên bàn làm việc, máy tính đã tự động chuyển sang màn hình chờ. Có khi, anh dựa người ra ghế, đầu nghiêng về một phía, môi hơi hé ra, tiếng thở đều đặn vang khắp phòng. Có khi, anh gục đầu lên tay để trên bàn, mái tóc mềm phủ xuống che đi cả khuôn mặt. Mỗi lần như thế, Jimin sẽ thở dài, bước vào phòng, lấy chiếc chăn cậu lén giấu trong một góc tủ ít được mở ra rồi nhẹ nhàng đắp lên người Yoongi. Cậu không dám tăng nhiệt độ phòng lên, vì tiếng kêu của máy điều hòa sẽ đánh thức anh.

Nghe thật kì lạ phải không? Đánh thức Yoongi thì tốt chứ, để anh đi về ký túc xá ngủ đàng hoàng cho khỏi đau xương. Rất tiếc, Jimin dù rất đau lòng nhưng chính là không dám.

Cậu là thành viên cuối cùng tham gia vào dự án BTS, cậu hiểu rất rõ mọi thành viên đều có chút gì đó cảm thấy bất công, nhất là khi cả nhóm được ra mắt chỉ một năm sau khi cậu gia nhập. Cậu đã nỗ lực rất nhiều, không chỉ trong việc hát nhảy mà còn cố gắng thân hơn với những thành viên đã đến trước.

Namjoon là một nhóm trưởng hay phá hoại, khá phũ phàng nhưng rất tinh tế. Nhìn bao nhiêu người đến rồi đi, nhóm trưởng Kim đã không còn cảm xúc chối bỏ dành cho người mới nữa rồi. Vì vậy, nhóm trưởng Kim vẫn hay bỏ nhỏ cho cậu những lời khuyên và giúp cậu thân hơn với mọi người.

Jin là một người dịu dàng. Anh thích ăn giống Jimin, nhảy không giỏi lắm nên vẫn luôn thầm tán thưởng cậu. Anh cũng chỉ vào nhóm trước mỗi Jimin nên anh hoàn toàn hiểu và thông cảm cho cậu.

Đối với Taehyung, cậu tỏ ra rất tự nhiên, vì cả hai là bạn học cùng trường mà. Sau một trận đánh nhau ra trò ở công viên, cả hai rất tự nhiên mà thân hơn hẳn với nhau. Giờ thì hai đứa như đôi bạn hàng xóm lớn lên cùng nhau vậy.

Cậu hay bám theo nhờ Hoseok dạy nhảy, đổi lại bằng những lần nghe Hoseok tâm sự. Hoseok cuối cùng đã chịu thua thằng bé ấm áp với hai má mũm mĩm trắng hồng. Hai người thật sự thân, cả hai cùng Taehyung lập thành bộ ba quái gở quậy phá khắp nơi.

Jungkook là một thằng nhóc ngoan, nhưng là ngoan với các anh khác cơ. Đối với cậu, thằng nhóc khá xấu tính. Cũng không phải nhóc làm gì quá đáng, chỉ là hay chọc Jimin về chiều cao và nhan sắc hạng bảy thôi. Vốn sẵn tự ti, cậu khó lòng nào không cảm thấy tổn thương, nhưng cậu biết thằng nhóc thực sự quý trọng cậu. Đơn giản là cả hai cùng luyện hát, luyện nhảy và chơi game. Chỉ cần chơi game được với Jungkook, cậu là bạn.

Chỉ còn Yoongi... Yoongi vẫn rất lịch sự với cậu. Anh luôn nhận xét thẳng thắn ưu khuyết điểm, góp ý giúp cậu chỗ này chỗ kia. Thế nhưng, cậu luôn cảm thấy có một bức tường tàng hình chắn giữa hai người. Cậu có thể cố lờ đi nhưng nếu vậy thì đó không còn là bản thân cậu – một con người ấm áp như nắng sớm nữa rồi.

Cứ thế, cậu sợ đánh thức anh dậy sẽ làm phiền anh. Nhỡ đâu anh dậy xong lại không ngủ tiếp mà làm việc nữa thì càng không hay. Nửa lo nửa sợ, cậu luôn rời khỏi phòng thu âm trong tiếng thở dài, sau khi đã đắp chăn cho anh và tắt đèn.

Đây chỉ là một ví dụ mà thôi. Nếu bạn hỏi, tôi sẽ kể. Còn ti tỉ thứ nhỏ nhặt khác mà Jimin đã âm thầm làm cho cả nhóm nói chung và thiên tài Min Suga nói riêng.

Cậu lắng nghe tâm sự của từng người, mua nước cho cả nhóm, luôn nói lời lạc quan, rèn luyện không ngừng nghỉ để cả nhóm yên tâm về cậu...

Cậu rất nghe lời, Min Yoongi nói một cậu chắc chắn sẽ không cãi là hai, dù đôi khi sẽ mè nheo nếu đó là với Jin hay Namjoon. Biết Min Yoongi xương khớp không tốt, cậu luôn xin huấn luyện viên đừng ép anh ấy tập luyện quá lâu, cũng luôn sưu tầm các cách bồi dưỡng sức khỏe. Thấy Min Yoongi hay thức khuya, cậu gợi hỏi Namjoon khuyên anh thử.

Cậu nhóc đơn thuần Park Jimin chính là người như vậy đó.

Con người như vậy, nếu đứng giữa một tập thể, sẽ hay bị khi dễ, sẽ được yêu quý nhưng khó được coi trọng đúng mực.

Con người như vậy, nếu đặt bên cạnh bạn, bạn sẽ giữ lại không buông?

Những câu hỏi này, nếu đem đi hỏi Yoongi, anh sẽ mắng bạn ngay. Bởi vì, con người nhạy cảm Min Yoongi thật ra đã phát hiện hành vi lén lút của Park Jimin từ lần thứ hai hay thứ ba. Bởi vì trước khi Jimin ngừng cái hành động đó, Min Yoongi đã thấy ấm lòng mất rồi.

Câu trả lời của thiên tài Min Yoongi tất nhiên là "Phải giữ!"

Lần này cũng như mọi lần, đợi cậu bước ra khỏi phòng, anh lại kéo chăn xuống, hít một hơi mùi nước xả vài Jimin hay dùng hòa với mùi gỗ của hộc tủ đựng chăn. Mỉm cười, anh thấy lòng mình ấm đến hỏng rồi.

Trở về ký túc xá, Yoongi lặng lẽ đi ra ban công nhỏ xíu dùng để phơi đồ. Xin đừng hiểu nhầm, không ai phơi đồ giờ này đâu. Nhấc gói bột giặt nặng trịch lên, anh đặt vào bên dưới một mảnh giấy nhỏ. Trở về phòng, chuẩn bị rồi đi ngủ, môi anh không thể ngừng mỉm cười.

Sáng hôm sau, Jimin thức dậy sớm hơn bình thường, vọt ra ban công. Hôm nay là lượt phơi đồ của cậu, và cậu biết sẽ có một mảnh thư nằm đó đợi mình. Thậm chí, có vài lần, cậu còn thấy quần áo đã được phơi cả rồi. Cậu muốn biết, rất muốn biết ai đã đặt từng mảnh từng mảnh thư ngọt ngào vào dưới gói bột giặt mỗi lần đến lượt cậu làm nhiệm vụ chán ngấy này, có khi còn làm việc giúp luôn cơ. Vậy nhưng, lần nào cũng như lần đó, dù cố gắng thức khuya nhất và dậy sớm nhất, cậu vẫn không "tóm" được người bí ẩn tốt bụng kia.

"Park Jiminie đã nhảy đẹp hơn một chút rồi đó. Ngày hôm nay Park Jiminie cũng phải cố lên!"

Những bức thư ngắn ngủi tương tự đã làm động lực cho cậu vượt qua rất nhiều ngày vất vả. Mỗi lần nhận thư, cậu đều đoán thử người gửi là ai. Có lúc, cậu đoán là anh quản lý, nhưng chữ anh quản lý khác hẳn chữ trong thư. Đôi khi, cậu cố so sánh với chữ viết của từng thành viên, nhưng chữ viết này lại không giống của ai cả. Chữ viết này mỗi lần đều hơi khác nhau, như là người viết cố ý sửa chữ viết để cậu không phát hiện ra.

"Chắc là người ấy không muốn mình biết mà..." – Jimin thở dài ngao ngán, ngồi phịch xuống chiếc ghế con bên cạnh máy giặt. Mọi thứ ở ban công đều trông nhỏ lại vì độ hẹp không gian. Jimin ngồi vào càng làm người ta cảm thấy đáng yêu. Yoongi, đứng phía sau tấm rèm cửa sổ, mỉm cười nhìn về phía cậu nhóc đang cầm trong tay mảnh giấy quen thuộc.

"Nắng sáng nay đẹp thật." – Chép miệng, Yoongi xoay người đi ngủ tiếp.

------------------

Hôm nay, BTS quay MV. Quay MV là một việc rất thú vị nhưng cũng vô cùng mệt mỏi vì nhóm và nhân viên phải làm việc cật lực liên tục hơn mười mấy tiếng đồng hồ, có khi là hơn cả một ngày.

Các thành viên đang càn quét bàn thức ăn sau một buổi quay phim, trừ Jimin và Yoongi. Jimin ngồi nghỉ ở một góc, mắt lau láu nhìn về phía đồ ăn vặt, trong khi Yoongi đang ngồi ở góc đối diện của phòng với đôi mắt nhắm lại.

Khoảng chừng vài phút sau, Jimin thì bồn chồn không yên, còn Yoongi thì chậm rãi đứng lên và đi về phía bàn thức ăn.

Đang định nằm xuống ngủ để quên cơn đói, Jimin giật mình khi nghe thấy giọng nói trầm khàn vang lên trước mặt: "Đừng giảm cân nữa." Một miếng bánh kẹp nhỏ chìa ra trước mặt cậu. Ngước mắt lên bốn mươi lăm độ, khuôn mặt lạnh băng của Yoongi xuất hiện khiến cậu có chút không tin vào mắt mình.

Cậu ngơ ngác nhận lấy miếng bánh. Yoongi rời đi trước khi cậu phát ra bất cứ từ nào từ hai bờ môi đã sẵn mở to. Cậu cảm thấy như có giọt ấm áp vừa rơi xuống, khuấy động tâm hồn vốn tĩnh lặng của cậu.

Đó là miếng bánh ngon nhất cậu từng được ăn...

------------------

Trong phòng thu, Yoongi nhẹ vươn vai sau khi đã hòa xong một đoạn nhạc mà anh nghe lọt tai. Không còn tiếng nhạc, phòng thu lặng như tờ. Anh cố lắng tai nghe tiếng giày nhịp nhàng trên sàn gỗ của phòng tập.

Nghe một lúc, anh khẽ khàng đứng dậy, rời phòng thu. Lúc này là bốn giờ sáng. Yoongi trùm kín cả người bằng mấy lớp đồ đen, lấy cả khăn choàng đen bịt hết mặt. Anh rảo bước đến cửa hàng tiện lợi hai mươi bốn giờ. Bước vào cửa hàng, có nhắm mắt anh cũng tóm được đúng chai nước cần mua, vì việc này dường như đã thành thói quen ăn sâu đến tiềm thức anh từ lâu.

Trở về phòng tập, đèn vẫn còn sáng và nhạc vẫn đang bật. Nhịp độ nhanh chóng của bài nhạc vui nhộn không thể khiến anh hứng khởi chút nào. Đặt chai nước vẫn lạnh ở trước cửa phòng tập, anh gõ lên cửa hai tiếng như thường lệ rồi nhanh chóng rời đi, rẽ vào ngõ khuất.

Jimin bật chạy ra thật nhanh. Mỗi lần nghe thấy tiếng gõ cậu đều cố chạy nhanh hơn lần trước, nhưng lần nào cũng chậm. Chỉ có chai nước chỏng chơ nằm giữa lối ra vào. Chai nước lạnh ngắt làm dịu lại cơ thể hừng hực nhiệt sau một hồi lâu vận động của cậu. Nước lạnh tỏa ra từ chai nước hòa vào mồ hôi trên tay nóng hổi. Tim cậu đập loạn nhịp, có lẽ là do nhiệt độ đối lập từ lòng bàn tay, có lẽ là do chính trái tim cậu muốn làm phản rồi.

Thức đến giờ này cùng cậu thường chỉ có thể là Yoongi, nhưng cậu vẫn muốn tận mắt nhìn thấy, vì cậu không muốn phải lòng một người bí ẩn chút nào.

------------------

Ướt sũng trong màn mồ hôi không ngừng rơi, Jimin ngồi thụp xuống góc tường phòng tập. Thở hổn hển, lồng ngực phập phồng dưới chiếc áo thun mỏng tang, tai cậu cố bắt theo tiếng nói bên trong phòng thu âm. Là Yoongi đang cùng thảo luận, hướng dẫn cho Hoseok. Cậu có thể nghe thấy tiếng cười nói của cả hai. Bỗng nhiên, một suy nghĩ điên rồ nhác hiện lên trong đầu cậu: "Phải chi mình là Hoseok hyung..."

Tự sửng sốt với suy nghĩ chính mình, cậu với lấy cái khăn treo trên ghế, lao ra khỏi phòng tập trong ánh mắt ngạc nhiên của các thành viên còn lại. Chạy đến hành lang chờ thang máy, cậu cúi người, tay chống lên đầu gối, đầu quay cuồng với sự tự vấn. Cậu đâu phải đứa trẻ thiếu thốn tình thương, vì sao lại ham muốn tình cảm từ người khác như vậy? Từ lúc nào tham lam nụ cười dịu dàng anh ấy dành cho Taehyung? Từ lúc nào muốn được làm việc cùng với anh như Rap Mon, Hoseok mà không phải lén vào đắp chăn, tắt đèn? Từ lúc nào muốn được nói với anh nhiều hơn là những chuyện như hướng dẫn động tác nhảy riêng cho anh, nhờ anh giúp đỡ với bài nhạc? Cậu đâu chắc người làm tất cả những việc nhỏ nhặt đó cho cậu là Yoongi.

Đèn hành lang vụt tắt, nhân viên nào đó hình như không để ý đến sự hiện diện của cậu. Mảnh tối phủ lên người cậu, ôm trọn lấy cơ thể hoảng loạn vượt kiểm soát.

Yoongi bước ra khỏi phòng thu âm cùng Hoseok lại không thấy Jimin trong phòng tập bên cạnh. Anh lạnh giọng hỏi Namjoon cũng chỉ nhận được câu trả lời "Không biết." Jin thì tốt bụng hơn, buông thêm một câu "Chẳng biết nó bị gì, chạy ra ngoài rồi." Tất cả đều đang thở bò ra sàn, có biết cũng không muốn trả lời thêm gì.

Yoongi không nói lời nào, cầm theo chai nước suối đã vơi hơn nửa của Jimin, chậm rãi rời khu phòng tập. Dạo bước qua từng ngóc ngách văn phòng công ty, đôi mắt cong cong không tiêu cự cố vươn tầm nhìn bao quát khắp nơi. Gương mặt lạnh căng cứng lên hòng che giấu một chút lo lắng đang dần khuấy đảo tâm hồn lãnh đạm. Cả công ty im lặng như tờ, đến tiếng bước chân rất khẽ của anh cũng vang lên thanh thúy. Giọt mồ hôi khẽ lăn trên trán mặc điều hòa vẫn tỏa hơi lạnh từ tứ phương tám hướng.

Tiến dần về phía hành lang tối, anh nhác thấy bóng người ngồi tựa vào mặt tường đối diện cánh cửa thoát hiểm có bảng hiệu xanh le lói. Tâm thả lỏng, anh thở phào một hơi. Không bước thêm bước nào nữa, anh đứng lại trước đường giao nhau giữa nơi sáng đèn và chốn tối tăm. Cúi người, anh lăn chai nước về phía Jimin rồi lùi lại phía sau bức tường khuất tầm nhìn cậu.

_Ai vậy? – Jimin nhặt chai nước lên, luống cuống hỏi.

_Jimin à... - Yoongi thở dài.

_Yoongi hyung? – Jimin thảng thốt. Cậu cảm thấy có chút ngượng vì bị Yoongi nhìn thấy sau những suy nghĩ vừa rồi của bản thân.

_Em... - Yoongi ngập ngừng, chất giọng trầm thấp khẽ vang đều trong không gian lặng thinh – Em gặp chuyện gì à?

_Sao anh lại ra đây? – Jimin nghĩ một lúc lâu rồi quyết định lảng tránh câu hỏi của anh.

_Việc luyện tập không tiến triển tốt sao? Hay em lại bị thương rồi? – Lần đầu tiên, Jimin cảm thấy giọng Yoongi lại êm dịu đến vậy, như dòng nước mát chảy qua tâm trạng nóng đến bức bối của cậu.

Vài phút sau.

_Yoongi hyung... Em... Em tệ lắm sao?

_Em nói gì vậy? – Yoongi có chút ngạc nhiên.

_Em hát không tốt, nhảy cũng không tốt, vào sau cùng lại được sớm ra mắt. Anh không cảm thấy bất công sao? Anh không giận em sao? – Jimin vừa cười vừa hỏi, cả người căng cứng lên trước sự chua xót đang bóp nghẹn lồng ngực cậu.

Một lúc rất lâu sau, cậu không nghe thấy tiếng trả lời, chỉ có tiếng thở dài rất khẽ. Bỗng nhiên, một bàn tay nhẹ nhàng xoa mái đầu nhẹp mồ hôi của cậu. Người đó, tay không rời đầu cậu mà ngồi xuống bên cạnh cậu. Cậu quay phắt đầu sang nhìn anh, mắt trừng to trong vô thức, miệng vẫn hơi mở vì ngạc nhiên.

_Đồ ngốc. – Yoongi mỉm cười. Ánh sáng le lói của bảng báo thoát hiểm chỉ vừa đủ sáng để cậu nhìn thấy sườn mặt anh.

"Làm ơn sáng hơn một chút thôi. Em biết anh đang cười mà..." – Jimin thầm nghĩ.

_Thiếu em, Bangtan biết phải làm sao đây? – Yoongi buông tay xuống, nắm lấy bàn tay đã nắm chặt đến tê dại của Jimin đang đặt dưới đất.

Bàn tay cậu thả lỏng ra, rụt rè từng chút một nắm lại tay anh.

"Thì ra tay anh mềm đến vậy." – Jimin cười thầm, một chút tâm tư nặng nề cũng buông xuống.

Yoongi cầm lấy chiếc khăn nằm vất vưởng phía trước Jimin lên, lau mồ hôi đã khô hơn nửa trên gò má phính của cậu. Bàn tay đang nắm tay cậu chợt buông ra, di lên trên vòng qua cổ cậu. Từng đầu ngón tay lạnh ngắt mơn trớn cổ cậu khiến cậu không khỏi rùng mình.

_Cảm ơn em đã cố gắng nhiều đến vậy. Park Jiminie đỉnh nhất. – Yoongi thì thầm bên tai cậu.

Jimin sửng sốt. Người ấy hay gọi cậu là Park Jiminie. Người luôn viết thư cho cậu hay gọi cậu là Park Jiminie. Có khi cậu đã viết thư lại trêu người ấy vì lúc nào cũng chỉ giỏi gọi cậu là Park Jiminie mà không chịu lộ diện. Là Park Jiminie...

------------------

Bẵng đi một thời gian, mọi chuyện vẫn diễn ra như vậy, nhưng hình như có chút khác biệt vương vấn quanh BTS. À không, đúng hơn là khác biệt của Yoongi khiến mọi người nghi hoặc cơ. Bạn hỏi Yoongi khác chỗ nào?

Mama Jin: Một ngày hồng phấn cách đây gần mấy tháng, tụi mình họp fan meeting ngoài trời, Yoongi bỗng dưng thừa nhận cậu ta vẫn chưa thân với nhóc Jimin, lại còn đòi ôm. Thấy lạ lạ nên mình đã đưa quạt hồng chắn giữa hai người rồi. Mình thiệt giỏi mà! Giờ thì hai người đó ngồ ngộ á.

Trưởng nhóm quái vật: Ngắn gọn thôi nhé, tôi đã từng vô tình biết đến việc các thần tượng được fan... "ship", và giờ thì tôi muốn làm hội trưởng hội YoonMin.

Hy vọng của BTS: À xin chào, mình là Hốp-bi Hốp-bi đây. Bạn hỏi về Suga? Anh Suga dạo này hay thiên vị Jimin lắm. Thằng bé mừng điên lên được, cứ nói ảnh là tốt với nó nhất. Kì thị? Ai kì thị gì? Mấy bạn thấy mình bĩu môi nhìn Yoonmin? Mấy bạn, mấy bạn...nhầm rồi đó mà. Đó là cách mình ủng hộ ảnh với ẻm mà. Thôi mình đi nha, hy vọng hy vọng hy vọng...

4D Vuy: Suga hyung với Jimin dễ thương lắm!

Heo cơ bắp Chơn Chân Cúc: Miễn bình luận. Mấy bạn muốn chơi game không?

-Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro